03/04/2015 16:04 GMT+7 Email Print Like 0

Đệ nhất danh cầm Nguyễn Phú Đẹ

Nghệ nhân dân gian Nguyễn Phú Đẹ không chỉ được biết đến với những đóng góp cho nghệ thuật ca trù phát triển mà ông còn được giới âm nhạc dân gian tôn vinh là “đệ nhất danh cầm đàn đáy của Việt Nam”.
Mới đây, chúng tôi có mặt tại đình Hàng Kênh (Hải Phòng) để thưởng thức lại mọi thể cách, lề lối của một canh hát cửa đình được Câu lạc bộ Ca trù Hải Phòng phục dựng. Tại đây, tiếng đàn của lão nghệ nhân dân gian Nguyễn Phú Đẹ âm vang, ngọt ngào, tròn trĩnh và đầy biến hóa, hòa quyện vào với những câu hát cửa đình như đưa chúng tôi trở về thời hưng thịnh của ca trù vào trước những năm 50 của thế kỷ trước.

Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ sinh ra trong một gia đình năm đời đều là ca nương, kép đàn nổi tiếng trong vùng. Từ khi 10 tuổi, Nguyễn Phú Đẹ đã được cha và ông nội truyền dạy cho những ngón nghề và cách thức chơi đàn đáy. Với khả năng tiếp thu tốt, từ thủa bé, ông trở thành kép đàn giỏi của giáo phường và theo gánh hát đi biểu diễn ở nhiều nơi.

Nhưng do biến cố của lịch sử, nghệ thuật ca trù đã bị mai một và lãng quên cho nên ông cũng phải gác lại niềm đam mê của mình sang một bên để lo kiếm sống. Cho mãi đến năm 2005, nghệ thuật ca trù được nhà nước quan tâm và bảo tồn, ông lại trở lại và tham gia biểu diễn rất tích cực. Cùng năm đó, ông đã giành được huy chương vàng “Liên hoan Ca trù toàn quốc” khi tiếng đàn của ông lão ở tuổi 82 đã làm mọi người có mặt tại đó thán phục. Vào năm 2006, với những đóng góp của mình cho nghệ thuật ca trù, ông được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian.



Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ (Tháng 1/2015).


Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ tham gia vào một canh hát cửa đình được phục dựng tại đình Hàng Kênh (Hải Phòng).


Các ca nương và kép đàn trẻ chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ.


Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ chứng kiến các học trò của mình tại một canh hát cửa đình.


Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ chỉ dạy cho các học trò một điệu hát.


Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ và một kép đàn trẻ.


Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ và những người bạn tri kỉ trong giới nghệ thuật ca trù.


Nghệ nhân trả lời phỏng vấn giới báo chí nhân dịp phục dựng lại canh hát cửa đình ở đình Hàng Kênh (Hải Phòng).


Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ làm giám khảo tại Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014.


Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ rất được mọi người kính trọng.

Phong cách chơi đàn đáy của nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ luôn đặc biệt. Tiếng đàn của ông có tính sáng tạo, ngẫu hứng và tự do rất cao. Ở cái tuổi ngoài 90, nhưng nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ vẫn mang lại cho người nghe phong cách trẻ trung. Khi tiếng đàn của ông vang lên, người nghe có thể dễ dàng cảm nhận những ngón đàn đặc biệt không ai có, nhờ đó mà ông được tôn vinh là "đệ nhất danh cầm đàn đáy của Việt Nam".

Tháng 10/2009, nghệ thuật ca trù được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Sau khoảng 5 năm kể từ ngày được công nhận, nghệ thuật ca trù đã phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Rất nhiều câu lạc bộ ca trù được thành lập và phát triển dưới bàn tay nhào nặn của người thầy Nguyễn Phú Đẹ. Từ giai đoạn 2009 đến nay, ông đã truyền dạy cho rất nhiều các học trò. Và các học trò của cụ đã tỏa đi và truyền dạy ca trù khắp nơi trên cả nước.

Ca nương Phạm Thị Huệ, một học trò xuất sắc của nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ tâm sự: “Tôi nhớ nhất kỷ niệm khi lần đầu tiên tới xin học đàn của cụ Đẹ. Cụ đã rất cởi mở và đưa đàn cho tôi. Sau khi nghe tôi đàn cụ cười và nói rằng tôi có "đôi bàn tay vàng". Lúc ra về cụ nhắn nhủ rằng: "Con hãy về chịu khó học nhé". Chính vì lời động viên đó, tôi đã quyết tâm học và đạt được thành công như ngày hôm nay.”

Nhờ công sức gây dựng và phát triển ca trù của những nghệ nhân tâm huyết như Nguyễn Phú Đẹ nên ca trù từ chỗ có nguy cơ bị quên lãng đã hồi sinh và phát triển. Và nói như GS Tô Ngọc Thanh đã phát biểu tại Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014 rằng: “Đến nay tôi có thể khẳng định, nghệ thuật ca trù đã phát triển rất mạnh mẽ, nó không cần phải bảo vệ khẩn cấp nữa. Đó là một phần công lao rất lớn của các lão nghệ nhân ca trù”./.

 
Thực hiện: Thanh Giang – Tất Sơn
CÁC BÀI ĐÃ ĐƯA