Nghệ thuật

Triển lãm "Hai Ba Bốn" - một đối thoại về thực hành sáng tạo

Một cảm giác về sự vận động có tính quy luật dễ thấy từ cái tên Hai Ba Bốn. Bằng định vị này, Đinh Công Đạt và Nguyễn Trương Quý tạo nên một cuộc đối thoại giàu ý niệm về quá trình thực hành sáng tạo của mỗi người nghệ sĩ, từ điểm khởi thủy của xúc cảm đến sự phô diễn của hình và màu để làm thành tác phẩm.

Mỗi người một cá tính, một hướng thử nghiệm, nhưng lại gặp nhau ở tinh thần tìm kiếm và tự làm mới. Nhân dịp triển lãm Hai Ba Bốn đang diễn ra tại Hội quán Phúc Kiến (40 Lãn Ông, Hà Nội) đến hết ngày 10/4, Thể thao và Văn hoá (TTXVN) có cuộc trò chuyện với nhà văn, họa sĩ Nguyễn Trương Quý về sự gặp gỡ đặc biệt này.

Xin bắt đầu với tên gọi gợi nhiều tò mò của triển lãm - Hai Ba Bốn?

- Thật ra cũng khá giản dị thôi (cười)! Hiểu một cách đơn giản, triển lãm diễn ra vào ngày 3 tháng 4, lại là triển lãm của 2 người, nên các con số 2, 3, 4… tự nhiên "nhảy" đến.

Nhưng quan trọng hơn, cái tên này cũng khớp với câu chuyện triển lãm muốn đưa ra. Anh Đinh Công Đạt vốn là một người làm điêu khắc, sơn mài, nhưng nay chuyển sang thử sức với hội họa giá vẽ. Anh coi đây là những bài tập vẽ, những bước thử nghiệm trong một công việc khác trước.

Còn với tôi, vốn là một người viết văn, tuy đã vẽ tranh từ lâu nhưng lần này cũng là một thử nghiệm ở hình thức khác. Trước đây, tôi thường vẽ tranh phong cảnh, dùng bột màu. Nhưng bây giờ, với chất liệu sơn dầu, tôi bắt đầu tìm kiếm một hình thức kể chuyện mang tính biểu hiện, chọn những hình ảnh có tính biểu tượng để tạo nên sự đối thoại giữa hôm nay với quá khứ.

Nguyễn Trương Quý (phải) và Đinh Công Đạt tại triển lãm

Nếu xem tranh, có thể thấy tôi thường lựa chọn những cổ vật, những mẫu mực điêu khắc của thời Hy Lạp, La Mã cổ đại, đặt chúng đối thoại với những sinh thể của xứ sở nhiệt đới hôm nay. Ví dụ, tôi có thể vẽ một bức tượng cổ điển không lành lặn đặt cạnh quả Phật thủ, quả đu đủ hay trái thanh long, những hình ảnh vốn rất Việt Nam.

Vì thế, Hai Ba ốn giống như một nhịp đi, một nhịp đếm, cũng là một quá trình bắt đầu tiến hành điều gì đó. Nó là một khởi sự rất mộc mạc. Đồng thời, cái tên này cũng mang một chút hóm hỉnh, phù hợp với phong cách của Đinh Công Đạt và tôi.

Anh có thể chia sẻ rõ hơn về tinh thần đối thoại trong các tác phẩm của mình?

- Tinh thần này xuất phát từ trải nghiệm văn hóa của tôi. Tôi từng đi du lịch, tham quan nhiều bảo tàng, triển lãm trên thế giới, đồng thời giảng dạy về văn hóa, lịch sử nghệ thuật tại các trường đại học. Qua đó, tôi nhận ra rằng, thực hành sáng tạo là quá trình dựa trên những nền tảng đã hình thành từ rất nhiều thế kỷ. Quá khứ vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.

Vấn đề là chúng ta trò chuyện với quá khứ bằng cách nào? Chúng ta có nhiều cách thức khác nhau. Có người coi việc đụng đến quá khứ là câu chuyện đã giải quyết xong. Nhưng tôi nghĩ những câu chuyện, hình ảnh của quá khứ vẫn là những giá trị có tính chất kết đọng của một nền văn hóa qua nhiều thời.

Ngay trong đời sống Việt Nam hiện tại, chúng ta cũng đang sống trên những tầng văn hóa chồng lên nhau. Hiện tại và tương lai đều đặt trên nền quá khứ, như những tầng vỉa, đào đâu cũng chạm vào những dấu vết cũ.

Vì vậy, tôi muốn cắt nghĩa cảm xúc, cảm giác của mình khi đối diện với những tầng văn hóa đó thông qua hội họa. Vốn là người viết văn, tôi cũng theo đuổi những câu chuyện khảo cứu, tìm tòi các giá trị quá khứ để soi chiếu hiện tại. Loạt tranh này cũng nằm trong mạch cảm xúc đó.

Bên cạnh đó, tôi từng được đào tạo về kiến trúc và cũng yêu thích những thứ mang tính mực thước. Vì thế, trong loạt tranh này, tôi theo đuổi một phong cách mang hơi hướng cổ điển, phù hợp với con người và tinh thần sáng tạo của mình.

Không gian triển lãm “Hai Ba Bốn”

Việc vẽ tranh dường như đã bộc lộ khá rõ con người anh, cả trong hội họa lẫn sáng tạo chữ nghĩa. Tôi tò mò, hội họa mang đến cho anh những hưng phấn khác gì so với công việc viết?

- Thực ra, hưng phấn sáng tạo không phải lúc nào cũng có đều. Có lúc thăng, lúc trầm. Có lúc rất mãnh liệt, có thể làm việc liên tục, nhưng cũng có lúc cần giãn ra, và thực sự không dễ dàng. Công việc vẽ tranh cũng rất nhọc nhằn. "Hai Ba Bốn" cũng giống như một quá trình dò dẫm, như cày ải vậy.

Dẫu sao, nó vẫn đem lại niềm vui, dù có thể là phù du. Nhưng niềm vui đó vẫn là động lực để mình tiếp tục làm việc. Mỗi lần vẽ hay sáng tạo, tôi đều xem đó là quá trình thử thách bản thân, khám phá chính mình và cũng là quá trình tự học. Việc trưởng thành qua sáng tạo là một ưu điểm của công việc này.

Trong cả viết lẫn vẽ, tôi đều không bao giờ hoàn toàn bằng lòng với những mẫu hình, những hình thức biểu đạt đã có. Không phải để so sánh với ai, mà quan trọng nhất là chính bản thân mình. Mình xem mình có thể thay đổi thế nào, làm được gì mới. Khi có được một kết quả nào đó, mình vui mừng cho chính mình, cảm thấy hạnh phúc vì dư địa và năng lượng sáng tạo của mình vẫn còn.

Tôi sợ nhất là lúc mình không còn tha thiết nữa, cả viết lẫn vẽ. Khi đó sẽ rất buồn. Cuộc sống của con người là một quá trình đi lên, mình luôn phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều.

Loạt chân dung trong tác phẩm của Đinh Công Đạt

 Triển lãm này là sự kết hợp đặc biệt giữa anh và nhà điêu khắc Đinh Công Đạt, và được biết cuộc hẹn này đã trải qua "trăm cái ngại, ngàn cái nệ". Anh có thể chia sẻ thêm về duyên cớ này?

- Tôi biết anh Đạt từ lâu, trước hết là qua cá tính nghệ sĩ của anh. Tôi từng biết anh qua chương trình Giai điệu tự hào, nơi anh phụ trách tạo hình sân khấu và cũng là người tham gia bình luận. Anh có những tuyên bố khá gây sốc, nhưng tôi cũng thấy ở anh một "chất liệu giai phố Hà Nội" rất thú vị.

Sau này, tôi cũng không ngờ, anh lại rất quan tâm đến việc đọc sách, đọc văn chương. Trong khi, tôi từng có thời gian làm biên tập viên ở NXB Trẻ, tiếp xúc khá nhiều với tác phẩm và bản thảo về Hà Nội. Tôi biết anh Đạt rất thích sách của nhà văn Nguyễn Việt Hà, cũng là "con giai phố cổ". Những điều này dường như kéo chúng tôi lại gần nhau hơn.

Sau một vài lần tiếp xúc, có dịp những tác phẩm sơn mài của anh đặt cạnh tranh của tôi trong không gian trưng bày của một người bạn, anh Đạt nhận thấy có thể kết hợp được và đề nghị chúng tôi cùng thử bắt tay làm chung một trưng bày.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do về thời gian, hoàn thiện tác phẩm và địa điểm, kế hoạch ấy bị trì hoãn nhiều lần. Đến bây giờ mới có thể thực hiện. Tôi rất mừng vì có một người đàn anh hào hiệp, mời mình cùng chia sẻ một không gian triển lãm như vậy.

Dường như cả anh và Đinh Công Đạt đều có những liên hệ với Hà Nội, và triển lãm còn diễn ra trong không gian xưa cũ rất Hà Nội giữa lòng phố cổ nữa?

- Anh Đạt thuộc thế hệ giữa 6X, còn tôi là cuối 7X. Có lẽ chúng tôi có một tệp thông tin, một không gian văn hóa khá gần nhau, của giai đoạn Hà Nội cuối thời bao cấp chuyển sang đổi mới, rồi hội nhập sau này.

Yếu tố "thanh niên tính" ở anh Đạt cũng khiến anh trẻ hơn so với tuổi. Cái "chất liệu giai phố" ấy khá thú vị. Bên ngoài có vẻ xù xì, nhưng bên trong lại có sự bay bướm, cầu kỳ, đòi hỏi và hướng đến một phẩm tính khá khắt khe trong sáng tạo.

Tôi nghĩ những người sống ở Hà Nội, không chỉ những người sinh ra ở đây mà cả những người đến sống một thời gian, cũng thường có những tiêu chí đòi hỏi như vậy, như một cách nâng lên thành giá trị phổ quát. Vì vậy, sự gặp nhau đó cũng là chuyện khá bình thường trong thành phố này.

Còn không gian trưng bày tại Hội quán Phúc Kiến, anh Đạt là người chọn. Quả thật anh ấy có một con mắt rất tinh tường. Anh nhìn ra được một không gian có thể giúp tác phẩm cất lên tiếng nói phù hợp. Nơi này có sự yên tĩnh, lắng đọng. Bên cạnh những khu phố ồn ào hay không gian hiện đại mới, đây là một địa điểm hợp lý để trưng bày các tác phẩm của chúng tôi.

Tác phẩm “Đối thoại 7” của Nguyễn Trương Quý

 Còn từ góc nhìn của một người xem, anh nhìn về tác phẩm của Đinh Công Đạt ra sao?

- Anh Đạt là người có ý tưởng rất mạnh. Bao giờ anh cũng đưa ra một định đề khá chắc chắn. Anh coi tất cả mấy chục bức tranh trưng bày như một tác phẩm duy nhất. Nghĩa là, một tác phẩm thể hiện quá trình lao động của chính anh, với sự thô ráp, với trạng thái đang tìm đường của người nghệ sĩ. Anh không giấu những nỗ lực của bản thân cũng như những điều còn đang hoàn thiện. Tôi nghĩ đó là một sự can đảm và cũng là điểm hấp dẫn trong chính ý tưởng ấy.

Để đạt được mức độ khinh khoái như vậy, cần một cá tính rất mạnh bên trong. Người làm nghề lâu năm, trải nghiệm cuộc sống Hà Nội đủ đầy, thường có cách biểu đạt không quá bận tâm đến những đánh giá xung quanh, mà để con người mình cất lên tiếng nói mạnh mẽ nhất.

Tranh của anh Đạt, với những cậu bé, cô bé, những người phụ nữ mang ý vị phồn thực, có sức sống và bản năng rất rõ, tạo nên sự thú vị riêng. Tôi lại là người khó có được sự bản năng ấy, vì mình có phần "ngoan" hơn so với anh Đạt. Nhưng sự đứng chung này khiến tôi vừa hồi hộp, vừa chờ đợi.

Với 2 cá tính dường như đối cực như thế. Hẳn tác phẩm của 2 anh tại triển lãm cũng sẽ mang đến những xúc cảm, suy tư đặc biệt cho người xem?

- Không hẳn là đối cực đâu. Thực ra vẫn có những điểm gặp nhau. Việc cùng tìm kiếm một phương thức biểu đạt đã là một điểm dễ đồng cảm giữa những người sáng tạo.

Tôi nghĩ công chúng sẽ thấy một sự đa diện trong lòng một thành phố vốn dễ bị dán nhãn là cùng một kiểu người, cùng một kiểu thực hành sáng tạo. Nhưng thực ra không phải thế. Ở đây có rất nhiều cách thức tạo ra giá trị, và Hà Nội bao chứa tất cả.

Sự xuất hiện của tôi cũng là một sự ghi nhận từ anh Đạt đấy chứ! Người đàn anh đi trước có tầm nhìn và sự ưu ái của họ. Điều đó, tôi nghĩ, chỉ có thể có khi gặp nhau, hiểu nhau, và từ đó cùng làm một điều chung.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Báo ảnh Việt Nam/ Thể thao & Văn hóa

Nghệ thuật số - hướng đi mới cho phát triển văn hóa

Nghệ thuật số - hướng đi mới cho phát triển văn hóa

Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành, nghệ thuật số đang nổi lên như một hướng đi mới trong lĩnh vực văn hóa. Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ để trình diễn, nghệ thuật số từng bước chuyển hóa dữ liệu di sản thành những trải nghiệm sáng tạo, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và gợi mở tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa.

Top