Tương truyền, hội vật làng Sình (tên Nôm của làng Lại Ân) ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện cách đây đã hơn 500 năm, và được xem như hội võ lớn nhất và cổ xưa nhất ở xứ Đàng Trong.
Hàng năm, cứ ăn Tết xong, vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch, dân làng Sình lại nô nức khai hội lập sới võ trước sân đình làng. Sới vật là một nền đất đắp cao hình chữ nhật, bốn phía có chăng dây, ngày xưa thường để trống.
Xứ Huế xưa vốn là đất kinh kì nên thường có nhiều bậc kì tài về võ học. Vì vậy, để tránh sự sát phạt và đề cao tinh thần thượng võ trong khi thi đấu, lệ làng xưa đã quy định rõ, các đô vật khi thi đấu không được ra các đòn đánh nguy hiểm đến tính mạng như bẻ, vặn, khoá trái khớp, tấn công bằng đầu, bấm các huyệt, nắm tóc, tấn công vào hạ bộ, yết hầu, mắt...

Sới vật làng Sình. Ảnh: Đặng Văn Trân.

Các bậc bô lão dự khán trận đấu. Ảnh: Phạm Bá Thịnh.

Trận quyết đấu trên sới vật làng Sình. Ảnh: Đặng Văn Trân

Khóa đối thủ. Ảnh: Đặng Văn Trân.



Quyết liệt trong từng miếng đánh. Ảnh: Phạm Bá Thịnh. |
Theo lệ xưa, để mở màn cho hội vật, các đô vật nhỏ tuổi sẽ bước lên sới, vật nhau vài keo dạo đầu, sau đó mới đến lượt đô vật các nơi bước vào thi tài. Điều khiển một trận đấu thường có hai người, một trọng tài điều khiển ngay trên sới vật và người thứ hai là một vị cao niên uy tín, vận áo dài khăn đóng, ngồi giữ nhịp trống chầu ngay trước hiên đình.
Điều đặc biệt ở hội vật làng Sình là ai đến dự hội cũng đều có thể tự do đăng kí tham gia. Vì thế, trong giải đấu người ta thấy có đủ các hạng đô vật từ thanh thiếu niên cho đến các đô vật già. Thậm chí, ngày nay còn có cả những đô vật nữ cũng tham gia. Một cuộc đấu thường được chia làm hai buổi sáng và chiều. Buổi sáng thi vòng loại, ai thắng liên tiếp 3 người được xếp hạng vào bán kết. Buổi chiều đấu bán kết, ai thắng liên tiếp 3 người thì được vào dự trận chung kết. Trước khi bước vào thi tài, các đô vật bước vào sới làm lễ bái thần làng và các vị cao tuổi. Tiếp đến là nghe hướng dẫn luật. Ví dụ, trống đánh một tiếng thì quỳ xuống chào nhau, trống đánh hai tiếng thì bắt đầu vật, trống đánh ba tiếng thì phải thả nhau ra...
Luật vật làng Sình cũng quy định, người nào bị vật lấm lưng trắng bụng hoặc bị nhấc bổng cả hai chân lên khỏi mặt đất là thua. Cả giải, mỗi người chỉ được vật một trận, nếu lỡ bị thua thì phải đợi tới hội vật năm sau mới lại được tham gia. Vì thế, các trận so tài thường diễn ra rất quyết liệt. Các đô vật ai cũng cố hết sức thể hiện những miếng đánh đẹp mắt và dũng mãnh để quyết loại đối thủ cho bằng được. Xưa kia, đô vật nào đoạt giải nhất sẽ được một bô lão trong hội đồng làng trao cho phần thưởng gồm một mâm trầu, cau, rượu và 100 quan tiền.
Bên cạnh hội vật làng Sình, Huế còn có hội vật làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền) cũng không kém phần hấp dẫn. Trải qua hàng trăm năm, sới vật làng Sình và làng Thủ Lễ vẫn tồn tại và không ngừng phát triển. Ngày nay, sức hấp dẫn của hội vật không chỉ thu hút các đô vật và du khách trong vùng mà còn đối với cả du khách nước ngoài mỗi khi có dịp đến Huế. Bởi bên cạnh tinh thần thượng võ của trò đấu vật, du khách còn được đắm mình trong không khí lễ hội với nhiều trò vui của những làng quê đất cố đô./.
Bài: Vĩnh Hưng - Ảnh: Đặng Văn Trân, Phạm Bá Thịnh