|
Đó là chiếc cầu tre Trường Giang dài gần 500 mét, rộng 1,8 mét bắc
qua sông Trường Giang nối liền 2 xã Duy Thành và Duy Nghĩa thuộc vùng đông
huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trước kia, khi chưa có chiếc cầu tre,
người dân ở vùng đông qua lại bằng những chuyến đò mong manh, rất nguy
hiểm. Mỗi mùa mưa bão đến, những chuyến đò không qua lại được nên nơi đây
bị chia cắt như những ốc đảo, cuộc sống người dân gặp muôn vàn khó
khăn.
 Phút tĩnh lặng
của chiếc cầu.
Để khắc phục cho sự cách trở trên, nhân dân trong
vùng đã tự nguyện góp công, góp tre và những nguyên liệu khác, cùng nhau
"thi công" chiếc cầu. Chiếc cầu được làm từ 25.000 cây tre, 100 kg đinh và
5m3 ván gỗ và 10.000 chiếc lốp xe đạp cũ để chằng
các thân tre lại với nhau. Có 50 người thi công mỗi ngày trên công trình
và sau một tháng thì hoàn thành chiếc cầu. Qua 20 năm sử dụng, chiếc cầu
tre vẫn còn đó và đời sống của đồng bào đôi bờ sông Trường Giang mỗi ngày
một phát triển. Để giữ cho chiếc cầu tre tồn tại với thời gian, mỗi mùa
lũ, nhân dân trong vùng lại phân nhau canh trực, tham gia gỡ rêu rác để
cho dòng chảy lưu thông, bảo vệ cầu tre không sụp.
Tuy nhiên, để bà con và các phương tiện giao thông
qua lại thuận tiện hơn, một chiếc cầu bê tông hiện đại đang được thi công
cách đó vài trăm mét. Chẳng bao lâu nữa, chiếc cầu tre này chỉ còn là kỷ
niệm với những người đã một thời đi qua. Cùng với mưa nắng bất chợt bên
chiếc cầu, phóng viên Báo Ảnh Việt
Nam đã có dịp ghi lại những khoảnh khắc
trên chiếc cầu tre dài nhất Việt
Nam
này. Xin trân
trọng giới thiệu tới quí độc giả.
|
 Cơn mưa sắp ập đến.
|
 Thuyền qua cầu tre.
|
|
 Đưa lợn qua cầu.
|
 Hàng cồng kềnh vẫn qua cầu dễ hơn đi
đò.
|
|
 Chiếc cầu là huyết mạch trong những giờ cao
điểm.
|
 Dưới chân cầu cũng là nơi mưu sinh của những người
làm nghề chài lưới.
|
|
 Qua cầu trong mưa phùn.
|
 Có chuyện rất
cần.
|
Bài và ảnh: Vũ Công
Điền
nbsp; |