Hơn cả một buổi gặp gỡ thông thường, sự kiện nằm trong chương trình "Áo ấm đến trường" do báo SGGP, đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam thực hiện, đánh dấu lần đầu tiên có sự kết hợp giữa giải thưởng tôn vinh, các chủ nhân đoạt giải và hoạt động thiện nguyện xã hội.
1. Chuyện sao thể thao tham gia các hoạt động thiện nguyện tất nhiên chẳng có gì mới lạ. Nhưng khi Hoàng Đức, người vừa được vinh danh là Quả bóng vàng Việt Nam 2025, cùng thủ môn Đặng Văn Lâm và các tài năng trẻ như Quốc Việt, Văn Thuận, Thành Trung xuất hiện, không khí đã thực sự "bùng nổ" với 1.338 học sinh.
Họ đã xin lỗi vì lỡ hẹn ở buổi lễ chính thức trước đó 2 ngày, họ đã chia sẻ những câu chuyện "người thật việc thật" về hành trình gian khổ từ những bước chân đầu tiên trên sân cỏ đến ánh đèn hào quang. Họ đã trao đi 50 suất học bổng và 250 áo khoác, trong đó có một phần tiền đóng góp cho chương trình từ chính các cầu thủ.
Nhưng có lẽ món quà lớn nhất không phải bằng vật chất, mà chính là sự xuất hiện của các cầu thủ cùng những cái ôm, những chữ ký, những lời nhắn nhủ: "Tương lai còn rất dài, các em hãy luôn cố gắng, kiên trì theo đuổi mục tiêu. Thành công không đến ngay lập tức, nhưng nếu đủ quyết tâm, các em sẽ đạt được ước mơ".
Sự cộng hưởng thật lớn. Và điều có lợi nhất, một lần nữa, vẫn là bóng đá. Môn thể thao vua đã quá quen với việc tận dụng sức ảnh hưởng của những ngôi sao để lan tỏa giá trị cộng đồng, và qua đó, các cầu thủ càng thêm phần tỏa sáng trong mắt công chúng. Đó là vòng tròn đẹp: ngôi sao làm đẹp cho môn thể thao, môn thể thao nâng tầm ngôi sao. Bóng đá có hệ sinh thái, có truyền thông, có các giải thưởng bài bản, và các cầu thủ biết rằng một phần trách nhiệm của họ là phải "cho đi" từ sự nổi tiếng đó. Nhưng liệu điều này có đang xảy ra ở những môn thể thao cá nhân khác?
2. Nếu nhìn sang các môn thể thao cá nhân, câu chuyện đang rẽ theo một hướng khác, đầy trăn trở. Ở đó, quần vợt, pickleball, bóng bàn, cầu lông đang cho thấy bức tranh tương phản đến nghẹt thở.
Chỉ vài ngày trước, Lý Hoàng Nam đăng quang tại giải pickleball Hanoi Cup và tăng nhanh vị trí của mình trên bảng xếp hạng thế giới của môn chơi mà ngôi sao số 1 quần vợt chỉ mới vừa chuyển sang thi đấu khoảng 3 năm gần đây. Một VĐV Việt Nam vô địch giải thuộc hệ thống PPA Tour đã là vinh dự, còn tuyệt vời hơn khi đó là Lý Hoàng Nam, người đã có lượng fan đông đảo khi thống trị làng bóng nỉ Việt Nam trong hơn một thập niên.
Sinh sau đẻ muộn nhưng pickleball đã cho thấy một bài toán thị trường đầy sức thuyết phục. Sức hấp dẫn của nó đến từ chính các ngôi sao, bao gồm nhiều tên tuổi từ làng quần vợt, những người đã nhanh chóng bắt nhịp trào lưu, biến một môn chơi tưởng chừng giải trí thành hiện tượng xã hội. Ai cũng thấy, sân pickleball mọc lên như nấm, thu hút người chơi từ mọi tầng lớp, đặc biệt là giới trẻ và doanh nhân.
Ngược lại, cầu lông, bóng bàn hay chính quần vợt truyền thống đang để những ngôi sao của mình... "một mình giữa chợ". Hãy thử nhìn vào Nguyễn Thùy Linh. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam, đứng hạng 26 thế giới, đại diện duy nhất của cầu lông nước nhà tại Giải vô địch châu Á 2026. Cô miệt mài tập luyện ở Bắc Ninh, lặng lẽ lên đường sang Trung Quốc dự giải, rồi lại lặng lẽ trở về. Cô nhận được sự cảm thông, sự quý mến từ người hâm mộ cho những nỗ lực "độc hành". Hình ảnh Thùy Linh gợi lên sự ngưỡng mộ pha lẫn xót xa, như một chiến binh đơn độc nơi chiến trường châu Á.
Nhưng liệu có hiệu ứng xã hội nào đủ lớn được tạo ra từ những chiến tích của cô? Có những con số biết nói về phong trào cầu lông trong giới trẻ? Có những hợp đồng quảng cáo, những chương trình truyền hình, những buổi giao lưu truyền cảm hứng tương tự như các cầu thủ bóng đá? Câu trả lời dường như là không. Sự nổi tiếng của Thùy Linh dừng lại ở sự yêu mến dành cho cá nhân cô, chứ không thể "chuyển hóa" thành sức sống cho cả bộ môn.
Kết quả thật đáng buồn: những "quỹ đất" vốn đã ít ỏi của quần vợt, bóng bàn, cầu lông, đặc biệt ở mảng sân tư nhân, nơi các nhà đầu tư luôn tính bài toán kinh tế, giờ đang lần lượt chuyển đổi công năng thành sân pickleball. Họ đâu có sai? Khi pickleball thu hút người chơi, sinh ra dòng tiền, thì tại sao phải giữ lại những sân cầu lông, CLB bóng bàn và không gian quần vợt "tĩnh" và "kén người" hơn?
Phải thừa nhận một sự thật phũ phàng: xây dựng được một thương hiệu cá nhân trong thể thao là một "tài sản" vô giá. Nó không chỉ là danh vọng hay thu nhập cho chính VĐV, mà còn là đòn bẩy cho cả bộ môn. Thế nhưng, có tài sản mà không biết khai thác, hoặc không có cách nào, không có "bà đỡ" nào để khai thác một cách hiệu quả, thì quả là một sự lãng phí, thậm chí là một bi kịch.
Trước khi pickleball lên ngôi, các môn thể thao cá nhân ở Việt Nam không hề thiếu những ngôi sao sáng giá. Thể thao Việt Nam từng có giai đoạn hoàng kim của một thế hệ vàng trong làng quần vợt, bóng bàn, hay cầu lông. Họ có sức hấp dẫn rất lớn, thậm chí xét về mặt bối cảnh, còn lớn hơn cả các ngôi sao pickleball hiện tại. Nhưng dường như, chưa ai đủ tầm hoặc đủ duyên để kết nối cá nhân hoặc môn chơi thành một hiệu ứng lớn. Chưa có chiến lược bài bản để biến một chiến thắng của cá nhân thành ngày hội của cả bộ môn. Đến thời điểm này, khi pickleball đã bành trướng, mọi thứ có lẽ đã hơi muộn. Các ngôi sao của quần vợt, bóng bàn, cầu lông vẫn được yêu mến, nhưng họ lại không thể đem lại hiệu quả phát triển thực sự cho chính môn thể thao mình đang theo đuổi. Và rồi, sự "cô đơn" ấy dần trở thành nỗi buồn quen thuộc.
3. Nhìn rộng hơn, liệu đây có phải là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thực trạng thiếu vắng các học viện đào tạo tài năng thể thao bài bản, nơi ươm mầm những ngôi sao chuyên nghiệp thực thụ?
Hãy thử tưởng tượng: Một đứa trẻ 10 tuổi có năng khiếu cầu lông xuất sắc. Bố mẹ cháu sẽ nghĩ gì khi so sánh con đường trở thành VĐV chuyên nghiệp với con đường học tập bình thường? Ở phía bên kia, cậu bé hàng xóm đam mê bóng đá có thể mơ về học viện HAGL, PVF, những lò đào tạo danh tiếng với HLV ngoại, cơ sở vật chất hiện đại và cơ hội ra sân chuyên nghiệp. Còn cậu bé yêu cầu lông sẽ đi đâu? Đến một trung tâm năng khiếu quận, huyện với một vài HLV cũ, một mặt sân trường học? Sự khác biệt là quá lớn.
Và trách nhiệm này, không thể đổ hết lên vai các VĐV. Bởi lẽ, họ đã và đang chiến đấu hết mình trong khả năng. Nguyễn Tiến Minh từng ước ao có học viện mang tên mình, giờ thì chỉ là ông thầy đứng lớp ở các trung tâm cầu lông. Nguyễn Thùy Linh không thể tự mình xây một học viện, không thể tự mình tổ chức một giải đấu truyền thông rầm rộ. Vấn đề nằm ở chính sức hút, sự phổ biến còn quá yếu ớt của các bộ môn, và từ đó là sự thiếu hụt các nguồn lực đầu tư, cả của Nhà nước lẫn tư nhân.
Đó chính câu chuyện của những ngôi sao và sức sống của các môn thể thao, câu chuyện không của riêng ai mà của cả cộng đồng, cả xã hội.
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN




