Chúng tôi đến căn nhà số 183/4 đường 3 tháng 2, để ghi nhận về một chiến công góp phần làm nên ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975) của Biệt động Sài Gòn. Chị Loan, cán bộ Trung tâm Văn hoá Hoà Bình Quận 10 dẫn chúng tôi đến trước căn nhà đối diện với rạp hát Hòa Bình được xây gạch, lợp tôn có diện tích 12 x 5m.
Chị Loan cho biết, vào giữa năm 1964, hai ông Nguyễn Văn Trí và Ngô Thanh Vân (Ba Đen) chỉ huy đơn vị “Bảo Đảm” mang số bí danh J9T700 thuộc Biệt động Sài Gòn cùng với chiến sĩ Đỗ Văn Căn đã mua lại căn nhà này. Sau đó, ông Căn và gia đình được tổ chức Biệt động thành bố trí về trú ngụ tại căn nhà này.
Ông Đỗ Văn Căn và bà Nguyên Thị Cúc là người xây dựng hầm bí mật,
vận chuyển vũ khí và bảo vệ hầm vũ khí từ tháng 7/1965 đến 30/4/1975.
Đ/c Nguyễn Văn Trí, chính trị viên đơn vị “Đảm bảo chiến đấu biệt động thành” Chỉ đạo đào hầm bí mật (ảnh chụp năm 1965).
Căn nhà số 183/4 có hầm bí mật chứa vũ khí còn là nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật liên quan đến di tích.
Miệng hầm bí mật chứa vũ khí trong căn nhà số 183/4.
Không gian trong hầm bí mật chứa vũ khí.
Dụng cụ ép đế giày cao su của ông Ba Mủ.
Thuốc nổ TNT cất giấu trong hầm bí mật.
Lựu đạn cất giấu trong hầm bí mật.
Kiểm tra lại số vũ khí tại hầm bí mật (ảnh chụp năm 1976).
Bằng chứng nhận di tích Lịch sử - Văn hóa “ Hầm bí mật chứa vũ khí trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 1965 - 1975”. |
Ông Đỗ Văn Căn (còn có tên Hoàng Mạnh Lạc), bí danh Ba Mủ làm nghề thợ giày. Sinh ra ở Hà Nội và tham gia cách mạng từ năm 1945, đến năm 1963, ông chuyển sang đơn vị J9T700 thuộc Biệt động Sài Gòn. Đầu năm 1965, ông Ba Mủ được lệnh gấp rút xây dựng hầm bí mật ngay tại nhà để chứa vũ khí. Vì là công tác tuyệt mật nên ông phải đưa cả gia đình về quê một thời gian. Còn lại một mình, ông mới bí mật đào hầm vào ban đêm. Mất một tháng ròng rã, ông Ba Mủ mới hoàn thành căn hầm.
Hầm bí mật chứa vũ khí được ông Ba Mủ đào ngay tại mặt nền phòng khách có chiều dài 2,2m, ngang 1,8m, sâu 1,7m. Chung quanh hầm xây gạch, trát xi măng và có một ống cống thông từ hầm đến cống lớn đặt ngoài đường cái. Nắp hầm tạo bởi 6 miếng gạch khớp nhau đậy khít miệng hầm có kích thước: 0,4 x 0,6m. Phòng khách được chia làm hai, phía trước là bộ salon đặt trên nắp hầm để nguỵ trang.
Lúc này, vũ khí của Biệt động Sài Gòn được giấu trong mủ cao su và đưa đến một cơ sở làm giày ở chợ An Đông. Theo hợp đồng và ám hiệu đã quy định, ông Ba Mủ sẽ đến nhận những bành cao su “đặc biệt” đem về cất giấu tại hầm bí mật. Ông Ba Mủ đã sử dụng xe ba gác vào đúng giờ cao điểm để đến địa điểm nhận hàng. Trong vòng 4 tháng, những chuyến hàng “đặc biệt” này đã qua mặt nhiều điểm chốt của địch. Ông Ba Mủ đã chuyển về hầm bí mật 50kg thuốc nổ và kíp nổ, 7 tiểu liên AK cùng 21.000 viên đạn, 50 lựu đạn, 1 súng ngắn kèm 50 viên đạn và một số quân trang, quân dụng khác.
Sau chiến dịch Tổng Tiến công và Nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, địch đã nhiều lần khám xét căn nhà nhưng vẫn không tài nào phát hiện căn hầm bí mật. Sau ngày toàn thắng, hầm bí mật chứa vũ khí tại căn nhà số 183/4 đã trở thành di tích lịch sử quốc gia trong thời kỳ chống Mỹ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và nghi sỏ lưu niệm.
Đoàn thiếu niên Quân 10 thăm di tích.
Đại biểu Ethiopia thăm quan hầm ngầm bí mật.
Đoàn vô tuyến truyền hình Liên Bang Xô Viết thăm quan, nghiên cứu hầm bí mật chứa vũ khí (tháng 4/1980).
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Dominica thăm quan hầm bí mật chứa vũ khí . |
40 mươi năm đã qua, di tích quốc gia hầm bí mật chứa vũ khí đã được hàng chục nghìn đoàn học sinh, sinh viên cùng các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm quan, nghiên cứu về vai trò của Biệt động Sài Gòn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Lê Minh