Văn hóa

Ngắm muôn vẻ "Ngựa Xuân" cất vó trong hội họa

Với một hình tượng quen thuộc trong văn hóa, nhiều họa sĩ đã tìm thấy những cách tiếp cận khác nhau để làm mới con ngựa bằng cảm xúc, bút pháp và ngôn ngữ tạo hình của riêng mình, tạo nên một không gian hội họa đa sắc trong năm mới.

Không gian đa sắc này được hội tụ tại triển lãm tranh Ngựa Xuân do Ban Chuyên đề (Báo Nhân Dân) tổ chức, vừa khai mạc sáng 2/2 tại tòa soạn Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội). Triển lãm kéo dài đến hết ngày 7/2.

Mỗi dáng ngựa, một sắc vẻ

Triển lãm Ngựa Xuân quy tụ 20 họa sĩ thuộc nhiều thế hệ, mang đến hơn 30 tác phẩm hội họa, phần lớn được sáng tác trong những ngày đầu năm 2026. Cùng lấy hình tượng con ngựa (con giáp của năm Bính Ngọ 2026) làm điểm tựa cảm hứng, nhưng sự đa dạng về chất liệu (lụa, giấy, toan, mực màu, acrylic…), cũng như phong cách và ngôn ngữ tạo hình đã mở ra nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Ở đó, con ngựa không chỉ là biểu tượng văn hóa quen thuộc của sức mạnh, chuyển động, mà trở thành chủ thể sáng tạo cho những suy tư cá nhân, những lát cắt ký ức và cảm xúc rất riêng tư của từng họa sĩ.

Ví như ở Ngựa hoa 1, họa sĩ Nguyễn Minh mang đến một hình ảnh ngựa giàu chất thơ. Con ngựa trắng không dây cương nổi bật trên nền màu đỏ rực, được bao bọc bởi những họa tiết hoa lá mềm mại, gợi liên tưởng đến thế giới cổ tích và mỹ cảm dân gian.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tranh "Ngựa Xuân". 

Trong tranh, bảng màu tương phản mạnh nhưng được tiết chế khéo léo, tạo cảm giác trong trẻo và giàu nhịp điệu. Hình thể ngựa được giản lược, đường nét tròn trịa, thiên về biểu đạt cảm xúc hơn là tả thực. Ở đây, ngựa không còn là biểu tượng của sức mạnh hay chuyển động, mà trở thành hình ảnh của sự an lành và ước vọng bình yên trong năm mới. Tranh của Nguyễn Minh vì thế vừa mang tinh thần hiện đại, đồng thời vẫn giữ được sự gần gũi với cảm quan văn hóa Á Đông.

Còn ở Xuân Bính Ngọ, họa sĩ Nguyễn Văn Đức lại đặt hình tượng con ngựa vào không gian tĩnh vật đời thường, bên những vật dụng quen thuộc như bình hoa, chai bát, trái cây. Cách bố cục gợi nhắc đến dấu ấn hội họa tĩnh vật phương Tây, nhưng được xử lý bằng bảng màu nóng, dày và giàu sắc độ, tạo nên cảm giác gần gũi, ấm áp.

Ở đây, con ngựa nhỏ nhắn, đứng khiêm nhường trong không gian tĩnh vật, không phô trương sức mạnh mà mang dáng dấp hiền hòa, thân thuộc. Ngôn ngữ tạo hình mộc mạc, nét vẽ rõ ràng, màu sắc được đặt cạnh nhau một cách trực cảm cho thấy mối quan tâm của họa sĩ tới nhịp sống đời thường, nơi biểu tượng văn hóa trở thành một phần tự nhiên của sinh hoạt thường nhật.

Bức “Ngựa hoa 1” của họa sĩ Nguyễn Minh. 

Trong khi đó, ở Ngựa Xuân của Bùi Tiến Tuấn, hình tượng con ngựa lại được đẩy mạnh về phía biểu hiện và mộng tưởng. Con ngựa trắng với thân hình uốn cong mềm mại, nổi bật trên nền xanh lam sâu thẳm, điểm xuyết những mảng màu hồng, đen, xám tựa như những đám mây cảm xúc trôi nổi.

Tranh được bố cục trải dài theo chiều ngang, tạo cảm giác ngựa đang chuyển động chậm, gần như lơ lửng trong không gian. Cách xử lý hình khối tối giản, đường viền mềm, cùng bảng màu tương phản mang đến một nhịp điệu thị giác nhẹ nhàng, phiêu lãng trên lụa.

Bức “Xuân Bính Ngọ” của họa sĩ Nguyễn Văn Đức. 

Vì thế, ngựa ở đây có lẽ không còn gắn với đời sống thực, mà trở thành hình ảnh của giấc mơ, của những trạng thái tinh thần mong manh và tự do. Tranh gợi cảm giác lắng sâu, mời gọi người xem bước vào một không gian nội tâm giàu chất thơ.

Rõ ràng, ở Ngựa Xuân, hình tượng ngựa với muôn dáng vẻ, sắc thái đã trở thành chất liệu chủ đạo để các họa sĩ đối thoại với chính mình và với đời sống, tạo nên một không gian triển lãm vừa đa dạng, vừa giàu chiều sâu cảm xúc.

Bức “Ngựa Xuân” của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn. 

Làm mới một biểu tượng quen

Chia sẻ với Thể thao và Văn hóa, họa sĩ Lê Anh Vân (nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) cho biết, chính sự quen thuộc của hình tượng con ngựa trong văn hóa dân gian lại là thử thách lớn nhất đối với người cầm cọ.

"Con ngựa ai cũng biết, tưởng dễ nhưng lại rất khó, bởi vì nó quá quen" - ông chia sẻ. Trong văn hóa Á Đông, mỗi mùa Xuân đều gắn với một biểu tượng và với ông, việc vẽ con giáp hằng năm là một cách đối thoại liên tục với truyền thống.

Họa sĩ Lê Anh Vân bên bức “Ngựa chơi trăng” tại triển lãm. 

Lê Anh Vân cho biết, năm Bính Ngọ, ông vẽ khá nhiều ngựa, nhưng chủ ý không lặp lại những hình dung quen thuộc về chuyển động hay sức mạnh. Chẳng hạn, trong tác phẩm Ngựa chơi trăng tại triển lãm lần này, ông chọn một hình ảnh giàu chất thơ: con ngựa sau một năm lao động được "du Xuân", thong dong dưới ánh trăng dịu nhẹ. "Chơi trăng" với ông không chỉ là một hình ảnh lãng mạn, mà còn gợi cảm giác thiêng liêng, nơi tốc độ, ánh sáng và không gian hòa quyện.

Họa sĩ này còn tiết lộ, điểm nhấn trong tranh vẽ ngựa của ông là cách xử lý chất liệu để tạo thành hoa văn. Thay vì "tô" theo lối thông thường, ông đắp chất để tạo hoa văn trên thân ngựa, xuất phát từ quan sát thực tế những đốm hoa tự nhiên của loài vật. Chính cách làm này giúp hình tượng ngựa vừa giữ được sự sinh động tự nhiên, vừa mang dấu ấn ngôn ngữ hội họa cá nhân, tạo nên "tiếng nói riêng" cho một biểu tượng quen thuộc.

Không gian triển lãm "Ngựa Xuân". 

Từ trải nghiệm cá nhân, họa sĩ Lê Anh Vân nhìn nhận triển lãm Ngựa Xuân như một minh chứng cho khả năng làm mới không ngừng của hội họa. Mỗi họa sĩ, bằng bút pháp, chất liệu và cảm xúc riêng, đã tìm ra một cách tiếp cận khác nhau với hình ảnh con ngựa: có người tự do, phóng khoáng đến mức không quá câu nệ vào hình ảnh thực; có người khai thác trực tiếp hình ảnh dân gian nhưng làm mới bằng màu sắc và chất liệu; có người đặt ngựa trong không gian phố xá, đời sống đương đại… đều tạo nên những hiệu ứng thú vị.

Ông nhấn mạnh: "Hội họa hay lắm! Có những hình tượng tưởng rằng đã quá quen thuộc, đi mãi là hết, không thể đi hơn nữa. Nhưng rồi sự rung cảm cứ tự nhiên dẫn dắt người họa sĩ làm, làm mãi… để rồi tạo nên cái riêng biệt, bởi đó là cá nhân, là tình cảm của mỗi người trước cùng một biểu tượng".

Báo ảnh Việt Nam/ Thể thao & Văn hóa


Top