Dưới chân núi
An Định ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam có một ngôi làng nhỏ
với những người dân hiền lành quanh năm làm ruộng. Nhưng điều khác lạ là
trong làng có một cô bé học lớp 9, 15 tuổi nhưng cao chỉ có 90cm và nặng
11kg. Và đặc biệt hơn, cô bé ấy lại lànbsp; học sinh giỏi cấp huyện trong
9 năm liền. Đó là em Võ Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 9/1 Trường PTCS Kim
Đồng xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
. Em là tấm gương mẫu mực cho nhiều học sinh noi theo
trong phong trào hiếu học của huyện.
Trong một lần đi công tác qua
Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nghe anh em cán
bộ cán bộ ở đây kháo nhau về chuyệnnbsp;cô bé Thảo. Thấy lạ tôi liền tìm
đến nhà em ở dưới chân núi An Định và vô cùng ngỡ ngàng trước một cô bé có
vóc dáng nhỏ bé như một đứanbsp;trẻnbsp;mới 4 tuổi đang quét nhà. Bé
Thảo dừng chổi chào rồi lễ phép rót nước mời khách.
 Bé Thảo cùng cả lớp 9/1 hát Quốc
ca trong buổi chào cờ đầu tuần.
|
 Cô giáo chủ nhiệm Lệ Thanh bế cô
học trò cưng trong vòng tay âu yếm của mình.
|
 Ở lớp, Thảo luôn nhận được sự chỉ
dạy ân cần của cô giáo.
|
 Đôi bạn thân Ngân Quỳnh (trái) và
Thanh Thảo đang song ca trong giờ sinh hoạt lớp.
|
 Tuy đã 15 tuổi và học tới lớp 9
nhưng trông Thảo vẫn như một em bé mẫu giáo mới 4-5 tuổi.
|
 Thảo giúp mẹ và chị làm bánh bột
lọc để bán kiếm thêm tiền chi tiêu cho gia
đình.
|
 Thảo và bạn hát phục vụ trong lễ
ra mắt Hội Người tàn tật của huyện Đại Lộc.
|
 Nhờ học hành chăm chỉ nên 9 năm
liền Thảo là học sinh giỏi của toàn
Huyện.
|
Chị Đỗ Thị Đào, mẹ của bé Thảo,
cho biết, trong gia đình chị, Thảo như một đứa trẻ huyền thoại ngay từ khi
sinh ra cho đến hôm nay. Chị Đào kể, bé Thảo bị sinh thiếu tháng, tưởng
không sống nỗi, gia đình cố gắng chữa trị nhiều nơi mới giữ được mạng sống
cho con. Đến 4 tuổi, thể trạng bé phát triển bình thường, nhưng trí nhớ
của Thảo khác lạ so với những cháu cùng lứa tuổi. Chị Đào nhớ lại, một
lần, vào buổi tối, Thảo ngồi xem chị gái Minh Thương của mình học bài. Khi
chị Thương đi ngủ, Thảo nằm bên mẹ đọc lại vanh vách những bài học của chị
mà em đã nghe lõm được.
“Lúc đó tôi đâm ra lo sợ, mới 4
tuổi sao cháu nhớ giỏi vậy. Đêm đó tôi không hề chợp mắt chỉ trông trời
mau sáng để đưa cháu đến trường mẫu giáo. Thế nhưng lúc đưa cháu đến
trường cô giáo không dám nhận vì thấy hình thể của cháu quá
nhỏnbsp;bénbsp;và yếu ớt so với độ tuổi” - chị Đào đã cho tôi biết như
vậy!
Rồi sau đó trường mẫu giáo ở xã
cũng nhận bé Thảo vào học. Thảo như thần đồng ở trường, viết đọc lưu loát.
Đặc biệt, Thảo kể chuyện về Bác Hồ rất xuất sắc. Câu chuyện nào em kể về
Bác cũng gây xúc động mạnh đối với người nghe. Riêng về kể chuyện em được
nhiều giải thưởng trong huyện, tỉnh.
Rồi năm tháng qua đi, từng năm
học đến với em đều để lại nhiều ấn tượng trong lòng thầy cô, bạn bè. Trong
những năm học cấp 1, cấp 2 bé Thảo luôn trở thành hình mẫu điển hình để
các bạn noi theo bởi thành tích học tập xuất sắc của mình.
Bây giờ, tuy đã ở tuổi 15 nhưng
trông Thảo vẫn là cô bé tí hon không khác trước bao nhiêu. Nhìn Thảo, có
lẽ ai cũng nghĩ em là một đứa trẻ 4 tuổinbsp; dù hiện nay đã học hết lớp
9, sắp thi vào lới 10. “Thưa chú, con vẫn 11kg, cao 90cm. Mấy năm nay
chẳng cao thêm được chút nào nữa, chú ạ!” - Thảo lễ phép trả lời.
Tuy thể trạng có khiếm khuyết,
thiệt thòi so với chúng bạn nhưng Thảo không lấy thế làm buồn. Thảo có một
mong ước hết sức giản dị, đó là dù bé “hạt tiêu” nhưng em cầu trời đừng
hay đau ốm để làm khổ ba mẹ và ảnh hưởng đến con đường học tập sắp tới của
mình.
Hôm tôi theo Thảo đến trường dự
lớp ôn thi vào lớp 10, cả lớp đứng dậy chào khách, bạn nào cũng cao lớn,
riêng Thảo đứng chưa qua khỏi bàn học.
Bàn Thảo ngồi học trong lớp là
chiếc bàn dành cho học sinh mẫu giáo. Nó đã theo chân em từ lớp hồi lớp 1
cho đến tận bây giờ. Đến giờ ra chơi, mặc dù cùng trang lứa, nhưng bạn nào
cũng muốn bế Thảo như bế đứa em út để tâm sự.
“Lớp 9/1 là lớp chọn của
trường, riêng với em Thảo tôi không còn mỹ từ nào hơn để ca ngợi về em, em
như một đóa hoa quỳnh cứ lặng lẽ tỏa hương. Mùa hè này, Thảo sẽ cùng bạn
bè chia tay mái trường thân yêu cùng thầy cô để vào học trường phổ thông
trung học. Tôi cũng như nhiều thầy cô sẽ rất nhớ Thảo…”- cô Lệ Thanh, giáo
viên chủ nhiệm lớp tâm sự!
Rồi cô Thanh còn cho biết thêm
ngoài học giỏi các môn, Thảo còn phụ trách chương trình phát thanh Măng
non của Trường. Chương trình do em tự làm tin bài và kiêm luôn cả vai trò
phát thanh viên. Chương trình phát thanh do Thảo đảm trách nhận được sự
khen ngợi của các thầy cô và bạn bè trong trường. Có lẽ vì thế mà khi hỏi
về ước mơ của mình, Thảo cho biết, khát vọng của em sau này là thi đỗ vào
Khoa báo chí để được trở thành một nhà báo giỏi.
Ngoài gia đình, để Thảo có thêm
niềm vui góp phần cho việc học tập tốt, phải kể đến công lao của em Lê Thị
Ngân Quỳnh, người bạn cùng lớp đã đồng hành cùng Thảo trong 4 năm qua. Từ
bấy đến nay, ngày nào cũng vậy, nắng cũng như mưa, ngày hai lượt Quỳnh đạp
xe 12 cây số đón và đưa người bạn tí hon của mình đến trường và về
nhà.
Ba đi làm xa mỗi năm về một
lần, Mẹ Thảo ở nhà tần tảo nuôi con, ngoài canh tác 1 sào ruộng, mẹ Thảo
còn phải làm thêm bánh bột lọc để đi bánnbsp; rong. Thảo không làm được
những việc nặng, nhưng những việc trong nhà như nấu cơm, quét nhà, làm
bánh bột lọc… Thảo đều chăm chỉ đỡ đần giúp mẹ.nbsp;
Nhớ lại đêm tuyên dương “Những
học sinh vượt qua số phận” năm 2009, sau khi người dẫn chương trình giới
thiệu về em, cả Hội trường của tỉnh Quảng Nam, hàng trăm người có mặt đêm
hôm ấy ai cũng thấy xúc động về nghị lực của cô bé Thảo “hạt
tiêu”./.
Võ Thị Thanh Thảo 9 năm liền là học sinh giỏi cấp
huyện, trong đó có 2 môn dẫn đầu là Văn và Anh Văn. Thảo có thể kể
chuyện bằng tiếng Anh và giao tiếp một cách thành thạo bằng tiếng
Anh với người nước
ngoài.nbsp; |
Bài và ảnh: Vũ Công
Điềnnbsp;nbsp; |