Văn hóa

Bà giáo già và những đứa trẻ khuyết tật

“Các cháu khuyết tật đã bất hạnh rồi, nếu chúng không được học hành nữa thì tội nghiệp lắm!”, đó là lời tâm sự của bà giáo 82 tuổi Hồ Hương Nam (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), người đã suốt 17 năm qua duy trì lớp học từ thiện cho các cháu nhỏ bị khuyết tật ở Hà Nội.
Từ những cuộc vận động rơi nước mắt…

Đã gần 17 năm nay, đều đặn hàng tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, cứ bắt đầu từ 8 giờ sáng, người dân ở khu phố An Dương đã quá quen thuộc với hình ảnh một bà giáo 80 tuổi vẫn hàng ngày cặm cụi đến dạy chữ cho lớp học trẻ khuyết tật ở phường Yên Phụ.
 
Để có lớp học đặc biệt này, ít ai biết bà giáo Hồ Hương Nam đã phải vất vả và rất kiên trì mới có thể duy trì được lớp học từ thiện của mình trong suốt 17 năm qua. Trước đây, bà vốn là tình nguyện viên công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của phường Yên Phụ, nên có cơ hội đi đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà. Chính vì vậy, bà biết được hoàn cảnh của từng gia đình, biết được sự thiệt thòi của từng cháu nhỏ bị khuyết tật. Vì thế, bà quyết định mở lớp dạy học từ thiện cho lũ trẻ trong phường.
 

Bà Nam cho biết dù tuổi cao sức yếu nhưng bà sẽ vẫn kiên trì bám lớp
đến khi nào không còn đủ sức để dạy các em nữa bà mới chịu thôi.


Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tặng bằng khen Công dân Thủ đô Ưu tú cho bà Hồ Hương Nam.


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đến thăm và tặng quà cho bà Hồ Hương Nam.
 
Ý tưởng mở lớp dạy chữ miễn phí cho trẻ khuyết tật của bà tưởng như sẽ nhận được sự hưởng ứng của các gia đình có con em bị khuyết tật. Thế nhưng, thay vì đồng ý nhiều gia đình lại từ chối thẳng thừng. Thậm chí có gia đình còn mắng bà rất nặng lời vì tưởng bà tỏ ra thương hại họ. Rồi nhiều người còn nói bà già rồi nên lẩm cẩm, người bình thường học chữ còn chưa đến đâu huống chi là trẻ khuyết tật. Bởi vậy, có gia đình khi thấy bà gõ cửa còn đuổi bà về. Những lúc đó, bà lại lủi thủi ra về rồi âm thầm tủi thân khóc.
 
Đôi mắt đượm vẻ buồn xa xăm, bà Nam tâm sự: “Lúc ấy, họ càng mắng, tôi càng lao vào, càng kiên trì thuyết phục, nếu bỏ cuộc thì chắc chắn đã không có lớp học ngày hôm nay rồi!”.
 
Đúng là ông trời không phụ công những người có tâm và kiên trì như bà. Cuối cùng các phụ huynh này cũng đồng ý cho con của họ đi học thử một vài buổi. Khi quan sát những buổi dạy học của bà, thấy được cái tâm và cách dạy học khoa học của bà Nam, họ đã quyết định gửi con đến lớp học của bà lâu dài. Vì thế, lớp học của bà Nam từ chỗ ban đầu chỉ có vài ba học sinh, sau lên đến 15 cháu như hiện nay.
 
Đến những kỷ niệm không thể quên

Bà Nam chỉ tay vào cô bé có dáng người như một thiếu nữ và nói với chúng tôi: “Đây là cháu Đỗ Kim Thúy đã theo học bà đến nay đúng tròn 17 năm rồi. Từ những ngày đầu còn ê, a viết không nổi chữ O, nay Thúy viết chữ đẹp lắm, tính toán thành thạo các phép tính nhân chia rồi”.

Thúy (24 tuổi) bị liệt nửa người nên được bố mẹ đưa đến lớp học của bà khi mới 7 – 8 tuổi. Thúy theo bà học được chừng 5- 6 năm gì đó thì bố mẹ qua đời. Từ đó, bà Nam vừa dạy chữ nhưng đồng thời cũng vừa thay bố mẹ dạy cho em khôn lớn làm người. Chẳng vậy mà đã 17 năm gắn bó với bà nhưng Thúy vẫn không thôi học, mặc dù em đã học hết chương trình tiểu học. Thúy cho biết: “Em quý bà lắm. Em sẽ học ở lớp và phụ giúp bà đến khi nào bà không dạy nữa thì thôi…”.
 

Bà giáo già Hồ Hương Nam trong giờ lên lớp với các cháu nhỏ khuyết tật ở phường Yên Phụ.


Lớp học từ thiện của bà Nam chỉ rộng chừng 12m2 nhưng đã dạy cho hàng trăm trẻ khuyết tật biết chữ.


Bà chăm chút, nắn nón từng nét chữ cho các cháu.


Em Đỗ Kim Thúy (bị liệt nửa người) theo học bà Nam đến nay đã được 17 năm.


Bà Nam dạy cháu Đinh Văn Thắng cách viết những nét chữ cơ bản đầu tiên.


Những nét chữ và bài tập toán của một cháu bị câm điếc.


Cháu Nguyễn Công Tráng (bị thiểu năng trí tuệ) cũng là một thành viên lâu năm trong lớp của bà giáo Nam.


Sau mỗi buổi học, trước khi ra về, cả lớp lại được bà Nam cho tập một bài thể dục.


Đỗ Kim Thúy tặng hoa bà giáo Nam nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thúy chỉ là một trong những hoàn cảnh đáng thương ở lớp học của bà Nam. Đây chính là lý do bà không thể bỏ lớp dù cho tuổi già sức yếu. Thậm chí có buổi tối bà Nam bị cao huyết áp, vậy mà sáng hôm sau người ta vẫn thấy bà có mặt ở lớp học. Trong 17 năm duy trì lớp học từ thiện này, không có một buổi nào bà vắng mặt trên lớp chỉ trừ những hôm bà bị ốm quá nặng.
 
Tính đến thời điểm này bà đã mở được 30 lớp với số lượng hàng trăm học sinh. Và điều bà vui nhất đó là có nhiều em sau khi học được chữ đã tìm được việc làm và còn lập gia đình nữa. Trường hợp gần đây nhất là một cô học trò khuyết tật của bà được nhận vào làm tạp dịch trong Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một công việc tuy nhỏ nhoi bình dị nhưng vô cùng có ý nghĩa đối với bà và cô học trò của mình.
 
Khi được hỏi kỷ niệm đáng nhớ nhất của 17 năm đứng lớp, bà Nam đã rơm rớm nước mắt kể cho chúng tôi một câu chuyện cách đây ba năm về trước. Hôm ấy, đúng vào ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, khi bà bước vào lớp, thấy em nào cũng có một bông hoa để trên mặt bàn. Bà xúc động nhưng vẫn nghiêm khắc hỏi: “Tiền đâu mà các cháu lại mua hoa thế này?”. Tất cả đã đồng thanh nói: “Tiền quà sáng của chúng cháu bà ạ!”. Thế rồi lũ trẻ ùa lên tặng hoa cho bà và nói: “Hôm nay là ngày của bà, chúng cháu tặng bà ạ!”.
 
Mỗi khi nhắc đến kỷ niệm ấy, bà Nam ại thấy lòng rưng rưng xúc động. Bà bảo: “Nghề giáo cao quý lắm cháu ạ! Các cháu tuy là trẻ khuyết tật nhưng vẫn không quên công người đã dạy dỗ chúng. Truyền thống của người Việt Nam mình là vậy, không ai qua đò mà lại quên người lái đò đâu cháu ạ!”.
 
Với những đóng góp trong công tác xã hội, vừa qua bà Nam đã được UBND Thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2014”./.
 
Bài: Thảo Vy - Ảnh: Thông Hải 

R8born - Từ tái chế nghệ thuật đến bảo vệ môi trường

R8born - Từ tái chế nghệ thuật đến bảo vệ môi trường

Giữa lòng Hà Nội, trong một không gian nhỏ đậm chất nghệ thuật với mùi sơn vẽ đặc trưng hòa quyện cùng sắc màu của những mảnh vải vụn, R8born âm thầm kể lại câu chuyện của mình: hành trình kết nối nghệ thuật truyền thống với thông điệp bảo vệ môi trường.

Top