Trạm Khí tượng Thủy văn Mù Cang Chải (thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) nằm lọt thỏm giữa một thung lũng hẹp trên quốc lộ 32, kẹp giữa bởi hai rãnh núi cao vút, quanh năm được bao phủ bởi mây của dãy Hoàng Liên Sơn.

Một góc thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái. |
Chúng tôi lên Mù Cang Chải vào đúng thời điểm mùa mưa. Bởi vậy, những hạt mưa phùn lất phất “dạo đầu” càng làm Trạm Khí tượng Thủy văn Mù Càng Chải hẻo lánh hơn. Tiếng sủa gâu gâu của mấy chú cún con nuôi trong trạm báo hiệu có khách lạ vào thăm. Từ căn nhà cấp bốn cũng nằm trong khuôn viên trạm, anh Tuấn Anh vừa kết thúc ca trực ngồi tiếp chuyện chúng tôi.
Vì là trạm kép, vừa làm nhiệm vụ đo khí tượng vừa đo thủy văn nên Trạm Khí tượng Thủy văn Mù Cang Chải có quân số đông hơn ở những nơi khác. Trạm có tất cả bảy người, gồm bốn người làm khí tượng, ba người còn lại lo phần thủy văn. "Đặc thù của cái ngành này là phải bám trạm, nghĩa là đã làm việc thì phải ăn, ở, ngủ, nghỉ ở trạm luôn, để khi nào cũng có người canh và đo đạc số liệu”, anh Tuấn Anh - cán bộ khí tượng cho chúng tôi biết. Gia đình anh có 4 người nhưng thời gian cả 4 người trong cùng gia đình được sống với nhau thì hình như chỉ vẻn vẻn 2 - 3 năm gì đó. Riêng anh và vợ là chị Yên cũng mới được ở với nhau 7 năm. Bé Linh Chi (con gái lớn của anh) vừa thi đại học xong, lên thăm bố mẹ. Không biết có phải nghiệp “cha truyền con nối” hay không mà bé cũng vừa thi vào trường của bố mẹ học năm xưa.
Chúng tôi vừa trò chuyện vừa lên thăm vườn quan trắc. Đó là một quả đồi nhỏ nằm ở phía sau trạm nhưng lối đi lại được nối liền với khu nhà 2 tầng trong trạm để tiện đi lại khi phải đo đạc vào ban đêm. Ngày trước, vườn quan trắc này không nằm ở vị trí thuận lợi như bây giờ. Trước năm 1992, vườn quan trắc được đặt ở khu đồi thông bên cạnh, khu đồi gió cao nhất huyện, phải bước hơn 1000 bậc mới đến nơi. Tôi đã biết về những khu đồi gió như vậy trong “Lặng Lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long. Nó như một “nỗi ám ảnh” của không chỉ những người mới vào nghề mà cả những người trong nghề nhiều năm phải lên khu đồi đó để lấy số liệu khí tượng vào ban đêm.
Bé Linh Chi chỉ tay lên khu đồi nói với tôi: “Ở trên đồi kia, bố cháu cũng chưa được lên đo đâu ạ!. Chỉ ông nội cháu mới được lên đó đo”. Vậy là, tôi nói gia đình anh “bị” nghiệp “cha truyền con nối” quả không sai rồi.
.

Các cán bộ thủy văn chuẩn bị thiết bị đo đạc số liệu.

Máy đo mực nước lũ.

Anh Tuấn Anh đang kiểm tra mực nước dưới dòng Nậm Kim.


Sau khi đo, các anh, chị về trạm để tổng hợp số liệu.

Chị Đỗ Thị Minh Huệ vào sổ ghi số liệu.

Con cá thủy văn nặng 120kg.

Các mực đo lượng nước vào mùa lũ.

Kiểm tra thông số về độ ẩm. |
Gia đình anh Tuấn Anh và chị Yên là hoàn cảnh chung của những cán bộ “đo ý trời” trên đỉnh Mù Cang Chải. Do điều kiện học hành nên con cái phải gửi mỗi đứa một nơi, không có điều kiện chăm sóc, dạy dỗ chúng thường xuyên như những bậc cha mẹ khác. Nhưng, sự vất vả không dừng lại ở đó, "lúc người ta cần phải trốn ông trời thì các cán bộ khí tượng, thủy văn lại phải phơi ra để làm. Lắm lúc trời sấm chớp đùng đùng, 1-2 giờ sáng đi lên kiểm tra lều khí tượng một mình, tim cứ đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi ngực đến nơi”, chị Yên tâm sự.
Tôi ngẫm câu các cụ nói mà thấy đúng “nghề chọn người chứ người không chọn nghề”. Anh Tuấn Anh cũng theo nghiệp bố. Giờ bé Linh Chi cũng lại theo nghiệp anh. Mặc dù chừng đấy năm theo bố mẹ nay đây mai đó, bé cũng đủ thấm hiểu sự vất vả, buồn phiền khi bữa cơm không có đủ cả cha và mẹ. Nhưng, quyết định thi vào trường của bố mẹ, có lẽ là một “cái nghiệp”. Cái nghiệp của những con người “lặng lẽ” viêt tiếp câu chuyện về nghề “đo ý trời trên đỉnh Mù Cang Chải”./.