Phóng sự

Tây Nguyên “khát”

Tháng Ba Tây Nguyên, “mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước” cũng là lúc cái nắng mùa khô đã lên đến đỉnh điểm và nơi đây lại “khát”… khô như vốn dĩ bao nhiêu năm qua. Năm nay, tình hình hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên đã trở nên căng thẳng nhất trong vòng hơn 20 năm qua. Hạn hán đã “hút” gần như cạn kiệt nước trên các ao hồ, sông suối...
“Chảo lửa” Krông Pa
 
«
      Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tại 5 tỉnh Tây Nguyên hiện đã có 51.403ha cây trồng bị thiếu nước, trong đó có 14.624ha lúa, 34.396ha cà phê và 2.383ha cây trồng khác.
»
Đối với Tây Nguyên, năm nào cũng vậy, mùa khô bắt đầu từ tháng Mười Một của năm trước vắt qua tháng Năm của năm sau. Theo nông lịch của người Ba Na, tháng Ba tương ứng với tháng Ba dương lịch, là thời điểm nóng nhất trong năm và cũng là mùa mật ngọt nhất để con ong đi lấy mật như câu thơ trong bài “Tháng Ba Tây Nguyên” của nhà thơ Thân Như Thơ mà chúng tôi vừa nhắc đến ở trên, và đây cũng là “mùa con voi xuống sông hút nước” vì trời quá nóng.

Từ Pleiku, thủ phủ tỉnh Gia Lai, xuôi về phía Nam, chúng tôi rẽ quốc lộ 25 ở ngã ba Chư Sê và trải qua gần 150km để đến được vùng đất được coi là “chảo lửa”, là “rốn” hạn của Tây Nguyên, đó là Krông Pa, huyện xa thủ phủ nhất của tỉnh Gia Lai.

Theo chân các mẹ, các chị người dân tộc Gia Rai, chúng tôi thấy cảnh từng lượt, từng lượt người kéo nhau xuống suối Ia MLah, suối Uar... tìm mạch nước ngầm, rồi gùi về nhà chắt chiu dùng qua ngày. Chị Tuôn X’An, buôn Thim, xã Phú Cần cho biết: “Ở buôn mình các giếng không còn giọt nước nào, nên mình và bà con phải xuống suối lấy nước thôi!”. Cách đó không xa, nhiều người dân cũng tranh thủ con suối còn xâm xấp nước để tắm rửa, giặt quần áo…
 

Năm nay, tình hình hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên đã trở nên căng thẳng nhất trong vòng hơn 20 năm qua.

Một ngọn đồi khô khốc và trơ trụi vì nắng hạn kéo dài.

Hạn hán đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân Tây Nguyên.

Hồ Tân Điền ở Kon Tum cạn trơ đáy.

Hạn hán khốc liệt khiến một công trình thủy lợi ở Tây Nguyên gần như khô kiệt.


Nắng nóng dữ dội khiến khu rừng khộp nằm cạnh một hồ nước cũng trở nên xơ xác.

Trong khi đó, do chưa hoàn thiện hệ thống kênh tưới tiêu nên hồ thủy lợi Ia Mlah
vẫn chưa thể phát huy được khả năng chống hạn trong mùa khô năm nay.

Để có nước sinh hoạt, người dân phải tìm kiếm nguồn nước hiếm hoi còn sót lại ở những con suối cạn.

Người dân xã Phú Cần tỉnh Gia Lai ra sức đào giếng tìm nước chống hạn.

Nhưng gếng đào sâu hàng chục mét vẫn không có nước.

Tại buôn Tang, xã Phú Cần, là cảnh người dân đào giếng dưới cái nắng như đổ lửa của trời hạn Tây Nguyên. Một nhóm thanh niên lực lưỡng với cuốc, xẻng, xà beng, búa... hợp sức đào được một giếng sâu hàng chục mét mà vẫn chưa tìm thấy giọt nước nào. Những xô đất đỏ bazan khô cứng vẫn lần lượt được đưa lên mặt đất trong khi phía dưới vẫn chỉ vọng lên những thanh âm khô khốc của tiếng cuốc xẻng.

Nói chuyện với chúng tôi, ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa cho biết, nhà nước cũng đã có chính sách hỗ trợ nguồn nước sạch từ giếng khoan. Đã có khoảng 50% dân số trong toàn huyện được thụ hưởng nguồn nước sạch từ 56 công trình cấp nước sinh hoạt. Nhưng thời gian gần đây nhiều công trình xuống cấp, thiếu nước, máy bơm hỏng... Nên khi mùa khô đến, nước khan hiếm, nhiều vùng bà con vẫn phải vất vả đi “vét” từng giọt nước ở ao hồ, sông, suối cạn... để sử dụng sinh hoạt hàng ngày.

Chúng tôi đến hồ chứa nước Ia Mlah, đây là công trình thủy lợi lớn nhất huyện Krông Pa được xây dựng từ tháng 5/2005 nhằm phục vụ đời sống dân sinh cho người dân ở 6 xã vùng sâu, vùng xa và khó khăn của huyện. Theo thiết kế, hồ chứa nước Ia Mlah có dung tích 54 triệu m3, đủ để tưới cho 5.150ha đất canh tác và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 36.000 dân. Thật ngạc nhiên, trước mắt chúng tôi hồ Ia Mlah vẫn mênh mông nước và nước cũng đã được dẫn chảy về hệ thống kênh chính, thế nhưng các cánh đồng, nương rẫy ở Krông Pa vẫn khô hạn. Anh Dương Kim Tân, chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa cho biết, chỉ một nguyên nhân mà bà con Krông Pa đang mong mỏi, đó là nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kênh mương dẫn nước từ kênh chính vào từng cánh đồng, nương rẫy.

Cả Tây Nguyên đang “khát”

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa khô năm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 7, tháng 8. Bởi vậy, tình hình khô hạn, thiếu nước sẽ tiếp tục kéo dài, gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. 
 
 «
Theo báo cáo của Tổ chức Quốc tế nghiên cứu về môi trường DARA International, mỗi năm Việt Nam thiệt hại khoảng 15 tỷ USD, tương đương với 5% GDP do biến đổi khí hậu.
»
Tính đến cuối tháng 3/2013, tổng lượng mưa ở Tây Nguyên thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm trước đây. Riêng khu vực Bắc Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay không có mưa nên tình hình khô hạn đặc biệt gay gắt. Mực nước ở hầu hết các hồ chứa thủy lợi, thủy điện vừa và lớn trong vùng đều đã cạn hoặc gần đến mực nước chết nên không đủ tưới suốt vụ. Bộ NN&PTNT đã nhận định, nếu không có biện pháp cứu kịp thời, hơn 51 nghìn ha cây trồng ở 5 tỉnh Tây Nguyên sẽ mất trắng, ước tính thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. Không những hạn hán đang khiến lúa chết khô, cà phê chết héo, mà còn khoảng trên 80.000 hộ gia đình, tức tương đương hơn 120.000 nhân khẩu cũng gặp rất nhiều khó khăn về nước sinh hoạt. Nắng nóng, khô hanh kéo dài còn khiến hàng trăm nghìn ha rừng ở Tây Nguyên đứng trước nguy cơ bị cháy rất cao.

Theo cái nắng, cái gió Tây Nguyên giữa mùa khô, chúng tôi rong ruổi trên quốc lộ 14 từ Pleiku đi Kon Tum khi hai bên đường là những quả đồi hoang hóa, nham nhở, đang trơ ra những gốc cây khô cằn cứ thế nối tiếp nhau. Dòng sông Đắk Blah chảy qua Tp. Kon Tum vốn thơ mộng mùa nào giờ đây cũng đang trở nên khô kiệt. Các hồ thủy lợi Tân Điền, Cà Tiên đều cạn trơ đáy. Hồ Cà Sâm tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà cũng chung số phận. Thực tế, tại Tp. Kon Tum hiện có khoảng 300 hộ dân đã rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt.
 

Mùa hạn năm nay, nắng nóng và khô hạn kéo dài khiến cho nạn cháy rừng thường xuyên xảy ra ở Tây Nguyên.

Một khu ruộng khô cằn vì hệ thống kênh mương thiếu nước tưới.

Những con bò kiếm ăn trên đồng cỏ khô cháy.
 
Hạn hán khiến cho việc trồng trọt của người dân trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Những luống dưa hấu phải chống chọi với cái nắng khốc liệt để tồn tại.

Để đối phó với hạn hán, nhiều người chuyển sang trồng mì (sắn), một loại cây có khả năng chịu hạn cao.

Một số nơi, người dân đắp những đường mương tạm để chứa nước tưới lúa.

Mỗi khi có nước, các máy bơm được sử dụng hết công suất để cứu lúa.

Đối với người dân Tây Nguyên, mong ước lớn nhất là có đủ nước tưới vào mùa khô hạn.

 
«
   Theo báo cáo của Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam, tính đến nay, thu hoạch niên vụ cà phê 2012 - 2013 ở Tây Nguyên đã kết thúc, sản lượng giảm trên 30-35% so với niên vụ 2011 - 2012, khả năng chỉ đạt 1,2 triệu tấn cà phê khô.
»
Theo ông Trần Văn Chương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum, tính đến tháng 3 năm nay, toàn tỉnh đã có trên 1.000ha cây trồng bị khô hạn, ước tính thiệt hại lên tới 77 tỷ đồng. Trong tổng số diện tích cây trồng bị khô hạn thì lúa nước đang bị thiệt hại nặng, chiếm trên 800ha; còn lại là các cây trồng khác, như cà phê, bắp, đậu các loại...

Hiện tỉnh Kon Tum có 12 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và hơn 1.000 giếng đào ở huyện Sa Thầy, Đăk Hà và Tp. Kon Tum nhưng cũng đang trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Các địa phương trong tỉnh Kon Tum đã sử dụng 16 tỷ đồng mua máy bơm, hỗ trợ xăng dầu, nhân công giúp người dân chống hạn cứu cây trồng, vật nuôi. Tại những khu vực hạn nặng như cánh đồng xã Đoàn Kết ở Tp. Kon Tum; xã Đắk La, Hà Mòn ở huyện Đăk Hà; các huyện Kon Rẫy, Đắc Glei… đã huy động nhân dân đắp đập tạm ngăn suối lấy nước, đào ao hồ, thực hiện giải pháp bơm chuyền đưa nước tới đồng ruộng, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

Trở lại với tỉnh Gia Lai, theo Sở NN&PTNT thì thiệt hại do hạn hán gây ra từ cuối năm 2012 đến nay đã hơn 68 tỷ đồng. Thiệt hại nặng nề nhất là huyện Kông Chro với hơn 2.800ha diện tích bị thiệt hại, tiếp theo là huyện Đắk Pơ, K’Bang và thị xã An Khê.

Trước tình hình hạn hán diễn ra gay gắt ở Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng phương án, kế hoạch đặc biệt để điều tiết nước ở các hồ thủy điện, thủy lợi, đủ điều kiện mới xả nước, tận dụng tối đa, tuyệt đối không để nước lãng phí trôi ra biển. Bên cạnh đó, các địa phương chịu khô hạn phải hết sức chủ động có các giải pháp phù hợp với điều kiện nguồn nước; cần tập trung điện cho sản xuất nông nghiệp, bơm nước để tiếp tục gieo cấy ở những diện tích có thể. Đối với những diện tích lúa đã chết, có thể cấy lại lúa hoặc chuyển sang cây hoa màu khác…

Tỉnh Gia Lai và Kon Tum cũng đã đề nghị Chính phủ, Bộ NN&PTNT cấp kinh phí để xây dựng một số công trình thủy lợi nhỏ và vừa ở những địa phương xảy ra hạn hán nặng nhất mà chưa có các công trình thủy lợi cấp quốc gia. Đặc biệt, cần có chính sách hỗ trợ vốn, giống cây trồng cho nông dân để giúp nông dân phục hồi lại sản xuất. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ cứu đói cho các gia đình chịu thiệt hại nặng trong vụ mùa và vụ Đông Xuân.

Hy vọng với những nỗ lực từ các cấp, các ngành, từ người dân và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, dải đất Tây Nguyên sẽ từng bước giải quyết được tình trạng thiếu nước, góp phần ổn định cuộc sống cho con người, cây trồng và vật nuôi./.
Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Nguyễn Luân

 

Bài: Nguyễn Vũ Thành Đạt - Ảnh: Nguyễn Luân


Top