NSND Trần Phương là một diễn viên, đạo diễn nổi tiếng của nền điện ảnh Việt Nam. Dấu ấn mà ông để lại ở vai diễn A Phủ trong bộ phim kinh điển của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam “Vợ chồng A Phủ” đã đủ để khắc họa chân dung một người nghệ sĩ tài hoa.
Kể từ ngày bộ phim "Vợ chồng A Phủ" bắt đầu khởi quay (1959) đến nay đã 55 năm tròn. Trải qua hơn nửa thế kỷ nhưng bao kỷ niệm về những ngày đi đóng vai A Phủ, một chàng trai Mông mạnh mẽ, khí phách, dường như vẫn như còn nguyên vẹn trong trí nhớ và cảm xúc của người nghệ sĩ già Trần Phương.
Ông vẫn còn nhớ như in câu nói của người Mông ở Hồng Ngài thuộc huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La: “Nó là người của bản tao đấy!” khi ông mang bộ phim “Vợ chồng A Phủ” đã hoàn thành về chiếu cho đồng bào xem. Thế rồi, ông chỉ cho chúng tôi xem dấu tích của những ngày học cưỡi ngựa để chuẩn bị cho vai A Phủ của hơn 50 năm về trước. Đó là một vết sẹo dài, to trên đầu. Từ vết sẹo này, ông đã đưa chúng tôi quay trở lại thời kỳ năm 1959, khi ông và đoàn làm phim “khăn gói” lên Hồng Ngài để làm phim “Vợ chồng A Phủ”.

“Vợ Chồng A Phủ” được coi là bộ phim thành công nhất của NSND Trần Phương.

NSND Trần Phương trong bộ phim "Biên giới".

NSND Trần Phương trong phim “Ngày lễ Thánh”.

NSND Trần Phương trong bộ phim nổi tiếng “Tiền tuyến gọi”. |
Vào thời kỳ đó, ngoài việc phải vất vả thích nghi để sống ba cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ) với đồng bào Mông, thì kỷ niệm ông nhớ nhất đó là việc học cưỡi ngựa. Để vào vai nhân vật A Phủ, một chàng thanh niên dân tộc Mông khỏe mạnh, phăng phăng cưỡi ngựa vượt núi, băng rừng, ông đã phải học cưỡi ngựa hàng tháng trời.
Ngày đó, đoàn làm phim mua cho ông một con ngựa để tập cưỡi. Nhưng thật không may, con ngựa này vô cùng dữ tợn, nên hễ ông cứ trèo lên là lại bị nó quật ngã. Nặng nhất đó là lần nó hất ông ngã tạo thành vết sẹo còn đến tận bây giờ.
Do ngựa của người Mông không có yên, cũng không có dây cương, nên việc có thể ngồi lên lưng ngựa trèo đèo lội suối là vô cùng khó khăn. Ông đã phải nghĩ ra cách buộc một sợi dây thừng vào mõm nó thì mới có thể ngồi lên để đi được. Cứ thế ông đã phải chật vật hàng tháng trời mới có thể thuần phục và cưỡi được ngựa.
Nhờ sự khổ công đó mà nghệ sĩ Trần Phương đã vào vai A Phủ rất thành công. Sau này, nhiều nhà lý luận phê bình điện ảnh đã nhận định, hình ảnh chàng A Phủ mạnh mẽ, đầy khí phách cưỡi ngựa băng băng vượt núi trèo đèo trong phim đã góp phần lớn tạo lên thành công cho vai diễn, cũng như bộ phim.
Nhưng với riêng NSND Trần Phương, thành công lớn nhất thu được sau khi làm xong bộ phim này đó chính là tình cảm của đồng bào vùng cao Tây Bắc dành cho mình. Họ đã coi ông là người của bản, vì người Mông có cái “lý” rằng “nó biết cưỡi ngựa, biết nói tiếng Mông thì đã thành dân bản rồi”.

NSND Trần Phương (tháng 9/2014).

NSND Trần Phương luôn được bạn bè và đồng nghiệp quý trọng.

NSND Trần Phương, người đã có nhiều đóng góp lớn cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Tuy tuổi đã xế chiều nhưng NSND Trần Phương vẫn không ngừng làm việc để cho ra đời những tác phẩm mới. |
Sau thành công của vai diễn đáng nhớ này, ông đã tiếp tục sự nghiệp điện ảnh của mình với hàng loạt những vai diễn để đời khác như: vai Khiêm trong "Tiền tuyến gọi" (1969), Sơn trong "Biển gọi" (1967), Tiệp trong "Ngày lễ Thánh", Lực trong "Vợ chồng anh Lực"... Về sau, ông còn tham gia trong vai trò đạo diễn và cũng gặt hái được nhiều thành công. Năm 2001, ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Năm 2007, ông vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các phim "Hi vọng cuối cùng", "Tội lỗi cuối cùng" và "Dòng sông hoa trắng"./.
Bài: Thảo Vy - Ảnh: Tất Sơn