Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, TS. Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng cách tiếp cận này rất cần thiết trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đa dạng về thế hệ, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, quan điểm và mức độ gắn bó với quê hương. Theo nhà nghiên cứu dân tộc học này, đại đoàn kết không có nghĩa là tất cả mọi người phải suy nghĩ giống nhau, mà điều quan trọng là tạo được một không gian chung, trong đó những người có thiện chí với đất nước đều cảm thấy được tôn trọng, lắng nghe và có cơ hội đóng góp.
Với những trải nghiệm thực tế từ nhiều năm học tập, nghiên cứu, sinh sống và hoạt động trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Chủ tịch Parfums du Vietnam nhận thấy mỗi người có một cách riêng để hướng về quê hương. Có người đóng góp bằng tri thức, kinh tế, hoạt động xã hội, văn hóa, giáo dục; có người phát huy chính mạng lưới quan hệ mà họ xây dựng được tại nước sở tại.
Với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, sự gắn bó với Việt Nam đôi khi bắt đầu từ những điều rất gần gũi như tiếng Việt, gia đình, ký ức, âm nhạc, ẩm thực hay một trải nghiệm văn hóa cụ thể. Vì vậy, theo TS. Hoàng Thị Hồng Hà, điều quan trọng là làm sao để mỗi người Việt Nam ở nước ngoài, dù thuộc thế hệ nào, đều cảm thấy mình vẫn có một vị trí trong cộng đồng dân tộc và có thể đóng góp theo cách phù hợp với khả năng của mình.
Nhà nghiên cứu này nhấn mạnh Nghị quyết 23 không chỉ đặt vấn đề phát huy nguồn lực của kiều bào mà còn đề cao trách nhiệm đồng hành, chăm lo và lắng nghe cộng đồng. Khi người Việt Nam ở nước ngoài cảm nhận quê hương thực sự coi họ là một phần không tách rời của dân tộc, niềm tin sẽ được củng cố. Khi có niềm tin, sự gắn bó và mong muốn đóng góp cũng sẽ trở nên tự nhiên và bền vững hơn.
Đề cập vai trò của các tổ chức, hội đoàn, TS. Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng đây là những tổ chức gần cộng đồng nhất, hiểu nhu cầu của cộng đồng, đồng thời có khả năng kết nối trực tiếp với xã hội sở tại. Do đó, các hội, đoàn không nên chỉ là nơi người Việt gặp gỡ nhau mà có thể trở thành cầu nối giữa cộng đồng người Việt Nam, quê hương và bạn bè quốc tế.
TS. Hoàng Thị Hồng Hà đặc biệt đề cao sức mạnh kết nối của văn hóa. Qua việc tổ chức và tham gia các chương trình giới thiệu văn hóa, nghệ thuật và di sản Việt Nam tại Pháp, trong đó có những hoạt động liên quan đến tín ngưỡng Then của người Tày, Nùng, Thái, nhà nghiên cứu này nhận thấy một làn điệu quen thuộc, một thực hành văn hóa hay hình ảnh gắn với quê hương có thể giúp người Việt sống xa quê tìm lại một phần ký ức và căn tính. Với những người trẻ sinh ra tại Pháp, đó cũng có thể là cánh cửa để tìm hiểu về nguồn gốc của mình.
Tuy nhiên, theo TS. Hoàng Thị Hồng Hà, gìn giữ văn hóa không có nghĩa là chỉ lặp lại những gì đã có. Để thế hệ trẻ thực sự tiếp nhận, cần tạo cơ hội cho các em tham gia bằng những hình thức phù hợp với đời sống hiện nay như nghệ thuật, sáng tạo, triển lãm, hoạt động trải nghiệm, giáo dục và giao lưu giữa thanh thiếu niên Việt Nam và Pháp. Khi người trẻ cảm thấy văn hóa Việt Nam là một phần sống động trong cuộc sống của mình, thay vì một nghĩa vụ phải gìn giữ, việc trao truyền bản sắc mới có thể lâu dài.
Các hội đoàn cũng có thể góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với nước sở tại thông qua văn hóa. Theo TS. Hoàng Thị Hồng Hà, một chương trình giới thiệu Việt Nam sẽ có sức lan tỏa lớn hơn nếu không chỉ dừng ở một tiết mục nghệ thuật, mà giúp công chúng Pháp hiểu câu chuyện phía sau di sản, cộng đồng đã sáng tạo ra nó, cũng như lịch sử, con người và những giá trị mà Việt Nam muốn chia sẻ. TS. Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng từ một hoạt động văn hóa, người Pháp muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam, muốn đến Việt Nam hoặc có thêm thiện cảm với đất nước và con người Việt Nam, đó chính là một hình thức đối ngoại nhân dân tự nhiên và hiệu quả.
Đề cập định hướng tăng cường các mạng lưới kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, TS. Hoàng Thị Hồng Hà cho biết cộng đồng hiện có rất nhiều người giỏi, nhiều tổ chức tâm huyết và nhiều sáng kiến tốt, nhưng nguồn lực đôi khi còn phân tán. Có hội hoạt động về văn hóa, có các mạng lưới khoa học, giáo dục, doanh nghiệp, thanh niên, phụ nữ…, song các tổ chức chưa phải lúc nào cũng biết đến nhau hoặc có cơ chế thuận lợi để cùng triển khai những dự án chung.
Theo TS. Hoàng Thị Hồng Hà, trước hết cần xây dựng các mạng lưới theo lĩnh vực và gắn với những dự án cụ thể. Chẳng hạn, trong lĩnh vực văn hóa và di sản, một dự án có thể kết nối nghệ nhân và nhà nghiên cứu ở Việt Nam với hội đoàn tại Pháp, đồng thời kết nối với trường học, bảo tàng, chính quyền địa phương hoặc các thiết chế văn hóa của Pháp. Nếu phối hợp tốt, một chương trình có thể vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi biểu diễn để phát triển thành triển lãm, nghiên cứu, lưu trữ tư liệu, chương trình giáo dục cho trẻ em hoặc các hoạt động giao lưu lâu dài.
Bên cạnh đó, TS. Hoàng Thị Hồng Hà đề xuất cần có những đầu mối rõ ràng và cơ chế phối hợp linh hoạt hơn giữa các hội đoàn ở nước ngoài với các cơ quan trong nước. Theo nhà nghiên cứu này, trên thực tế có những trường hợp hội đoàn đã có ý tưởng, có đối tác tại nước sở tại và sẵn sàng triển khai nhưng chưa biết nên kết nối với cơ quan nào trong nước hoặc phải qua nhiều đầu mối. Một cơ chế thông tin minh bạch, đơn giản và nhanh hơn sẽ giúp nhiều sáng kiến của cộng đồng được triển khai hiệu quả.
Đặc biệt, TS. Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng cần nhìn nhận nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài theo nghĩa rộng. Nguồn lực ấy không chỉ là tài chính hay kiều hối mà còn bao gồm tri thức, kinh nghiệm quốc tế, ngoại ngữ, chuyên môn, mạng lưới nghề nghiệp và khả năng tiếp cận xã hội sở tại. Một nhà khoa học có thể kết nối một mạng lưới nghiên cứu với Việt Nam, một doanh nhân có thể mở ra cơ hội hợp tác, một nghệ sĩ có thể đưa văn hóa Việt Nam đến với công chúng mới, còn một hội đoàn có thể tạo dựng quan hệ bền vững với một thành phố hay một thiết chế tại nước sở tại.
TS. Hoàng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: “Nếu biết kết nối những nguồn lực đó thành mạng lưới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có khả năng đóng góp lớn hơn rất nhiều”. Từ góc nhìn cá nhân, Chủ tịch Parfums du Vietnam bày tỏ kỳ vọng rằng tinh thần đồng hành, lắng nghe và phát huy nguồn lực cộng đồng của Nghị quyết 23 sẽ được chuyển thành những cơ chế cụ thể, để người Việt Nam ở nước ngoài có thể tham gia và đóng góp thuận lợi hơn.
TS. Hoàng Thị Hồng Hà chia sẻ: “Tôi sống và làm việc tại Pháp, nhưng luôn mong những kiến thức, kinh nghiệm và các mối quan hệ mà mình có được ở đây có thể đóng góp một phần cho Việt Nam. Tôi nghĩ rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài cũng có mong muốn như vậy”. Theo TS. Hoàng Thị Hồng Hà, nếu mỗi người đều cảm thấy rằng dù sống ở đâu mình vẫn có một vị trí và có thể đóng góp cho hành trình phát triển của đất nước, đó sẽ là nền tảng quan trọng để củng cố sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới./.




