Tin tức

Côn Đảo - "địa chỉ đỏ" giữa tháng Bảy tri ân

Mỗi độ tháng Bảy về, đặc khu Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) lại trở thành điểm hẹn thiêng liêng của những hành trình về nguồn.
  Đông đảo du khách, người dân đến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Huỳnh Sơn-TTXVN  
Từ khắp mọi miền đất nước, những dòng người tìm về nơi từng được gọi là “địa ngục trần gian”, thành kính dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Giữa trùng khơi, quá khứ và hiện tại như gặp nhau trong một mạch nguồn tri ân sâu lắng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng.
 
 
Những bước chân tìm về ký ức
 
Những ngày tháng Bảy, Côn Đảo là điểm đến của nhiều đoàn lãnh đạo, du khách từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước về thăm viếng, về nguồn. Có những cựu chiến binh tóc đã bạc màu thời gian, những thân nhân liệt sĩ, những đoàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên và cả những gia đình đưa con trẻ đến đây để tận mắt nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận một phần lịch sử của dân tộc.
 
 
Hành trình đến Côn Đảo với nhiều người không đơn thuần là một chuyến đi. Đó là hành trình trở về với ký ức, với những năm tháng đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng; là dịp để mỗi người lặng mình trước sự hy sinh của những thế hệ đã đi qua chiến tranh, từ đó hiểu sâu sắc hơn giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.
Khi màn đêm buông xuống, Nghĩa trang Hàng Dương trở nên tĩnh lặng và linh thiêng trong ánh sáng của những ngọn nến, những nén hương được thắp lên trên từng phần mộ. Giữa không gian ấy, những bước chân dường như chậm lại. Người đến viếng khẽ nghiêng mình trước những hàng bia mộ, thành kính tưởng nhớ những người đã nằm lại vĩnh viễn nơi đảo xa. Mỗi nén hương được thắp lên là một lời tri ân. Mỗi phút mặc niệm là một lần lịch sử được nhắc nhớ.
Trong hàng nghìn phần mộ tại Nghĩa trang Hàng Dương có những người đã được xác định danh tính, nhưng cũng còn nhiều người nằm lại mà tên tuổi chưa được biết đến đầy đủ. Họ đến từ những miền quê khác nhau, thuộc nhiều thế hệ khác nhau, nhưng cùng chung một lý tưởng: đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ở nơi ấy, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại dường như được nối lại bằng lòng biết ơn.
 
Từ Nghĩa trang Hàng Dương, dòng người tiếp tục tìm về những di tích gắn với hệ thống nhà tù Côn Đảo. Trại Phú Hải, Phú Sơn, Phú Tường cùng những khu biệt giam từng được biết đến với tên gọi “chuồng cọp”, “chuồng bò” vẫn còn đó như những chứng tích đặc biệt của lịch sử. Những bức tường đá, những phòng giam và dấu tích còn lại của một thời khắc nghiệt giúp người đến thăm hình dung rõ hơn những năm tháng mà các chiến sĩ cách mạng, những người yêu nước từng phải trải qua. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, ý chí đấu tranh, niềm tin vào cách mạng và khát vọng độc lập vẫn không bị khuất phục.
Chính tại nơi từng được xem là biểu tượng của sự đày ải, những phẩm chất cao đẹp nhất của con người Việt Nam lại được hun đúc và tỏa sáng: lòng yêu nước, khí tiết kiên trung, tình đồng chí và niềm tin mãnh liệt vào ngày đất nước độc lập.
 
Tham quan những di tích từng giam cầm các chiến sĩ cách mạng, chị Đặng Phương Hải, du khách đến từ Hà Nội, không giấu được xúc động. Chị chia sẻ rằng chỉ khi trực tiếp đặt chân đến Côn Đảo, tận mắt chứng kiến những dấu tích lịch sử, chị mới cảm nhận sâu sắc hơn những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước; càng thấm thía rằng sự bình yên hôm nay đã được đánh đổi bằng biết bao máu xương.
 
Cảm xúc ấy cũng là tâm trạng chung của nhiều người trong những chuyến về nguồn. Lịch sử ở Côn Đảo không chỉ hiện diện trong những trang sách hay câu chuyện kể. Lịch sử hiện hữu trong từng di tích, từng phần mộ, từng địa danh và trong chính sự lặng im của những người đứng trước quá khứ.
 
Trở lại nơi một phần tuổi trẻ đã gửi lại
 
Trong những người trở về Côn Đảo dịp tháng Bảy có những vị khách đặc biệt – các cựu tù chính trị từng bị giam cầm tại đây. Với họ, trở lại Côn Đảo là trở về nơi một phần tuổi trẻ đã gửi lại sau song sắt nhà tù, nơi có những đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống.
 
Ông Huỳnh Thiện Hòa, cựu tù Côn Đảo, nguyên Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, là một trong số đó. Mỗi lần trở lại nơi mình từng bị giam cầm, chứng kiến sự đổi thay của vùng đất năm xưa, ký ức trong ông lại ùa về. Đó không chỉ là ký ức về những tháng ngày gian khổ mà còn là ký ức về đồng chí, đồng đội; về những con người dù đứng trước thử thách khắc nghiệt vẫn giữ vững khí tiết và niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
 
Từ một nơi từng gắn với đau thương và mất mát, Côn Đảo hôm nay thanh bình giữa biển trời. Nhưng với những người từng đi qua năm tháng ấy, sự đổi thay càng làm cho ký ức trở nên sâu sắc hơn. Ông Huỳnh Thiện Hòa mong muốn Côn Đảo mãi là một “địa chỉ đỏ” để các thế hệ tìm về, hiểu hơn truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông, từ đó biết trân trọng hòa bình và tiếp nối trách nhiệm đối với đất nước.
 
Có lẽ, ý nghĩa sâu xa nhất của một hành trình về nguồn cũng bắt đầu từ đó. Về nguồn còn để những người đang sống hiểu mình được thừa hưởng điều gì từ sự hy sinh của những người đi trước; để thế hệ trẻ nhận ra rằng độc lập, tự do và hòa bình không phải những điều tự nhiên mà có.
 
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), không khí tri ân tại Côn Đảo càng trở nên trang trọng. Ban Quản lý các Khu di tích quốc gia Côn Đảo cùng chính quyền địa phương đã triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị phục vụ người dân, thân nhân liệt sĩ và các đoàn về nguồn. Hơn 1.600 ngọn hồng kỳ được cắm tại các khu vực; hơn 3.000 chậu hoa được bố trí tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, các khu di tích và bia tưởng niệm. Lực lượng chức năng được phân công túc trực 24/24 giờ, góp phần bảo đảm các hoạt động thăm viếng diễn ra trang nghiêm, chu đáo.
 
Tại các không gian di tích, hoạt động trưng bày, triển lãm và thuyết minh cũng được tăng cường nhằm giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử Côn Đảo. Triển lãm chuyên đề “Một thời để nhớ-Một đời tri ân” tại Di tích Nhà Công Quán giới thiệu gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, tái hiện chặng đường 113 năm đấu tranh kiên cường của các thế hệ chiến sĩ cách mạng tại Côn Đảo.
 
Đặc biệt với thế hệ trẻ, việc trực tiếp đến những “địa chỉ đỏ”, lắng nghe câu chuyện về những người đã sống và hy sinh cho Tổ quốc có ý nghĩa hơn nhiều lời nhắc nhở. Từ những câu chuyện có thật ấy, lòng yêu nước không còn là một khái niệm xa xôi mà trở thành sự biết ơn cụ thể, là ý thức sống có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.
 
Giữa tháng Bảy, khi những ngọn nến lại sáng lên trong Nghĩa trang Hàng Dương, những dòng người vẫn lặng lẽ tìm về Côn Đảo. Họ đến rồi rời đi, nhưng mỗi người dường như mang theo trong lòng một điều gì đó. Đó có thể là niềm xúc động sau một lần cúi đầu trước những phần mộ liệt sĩ; là sự day dứt khi đứng trước những chứng tích của một thời gian khổ; hay đơn giản là nhận thức sâu sắc hơn rằng cuộc sống bình yên hôm nay được xây nên từ sự hy sinh của biết bao thế hệ.
 
Giữa biển trời mênh mang của Tổ quốc, những nén hương tháng Bảy vẫn âm thầm tỏa khói. Những bước chân về nguồn vẫn nối tiếp nhau tìm đến để tưởng nhớ, để tri ân. Và để nhắc nhau rằng, dù thời gian có đi qua bao lâu, sự hy sinh của những Anh hùng liệt sĩ, những chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước vì độc lập, tự do của dân tộc sẽ mãi được khắc ghi./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top