Ngay từ sân nhà, một bức tranh sơn mài khổ lớn, gồm 4 tấm ghép lại, tái hiện sinh động cảnh một phiên chợ quê Việt Nam, đặc biệt thu hút khách. Tác phẩm không chỉ nổi bật bởi kích thước mà còn bởi sự tinh xảo trong từng chi tiết, khung cảnh đến sắc màu dân dã. Ông Lumban Sianipar cho biết đây là một trong những kỷ vật ông tâm đắc nhất. Dù từng nhiều lần được đề nghị bán lại bức tranh với giá cao lên tới hàng chục triệu rupiah, nhưng ông vẫn kiên quyết giữ lại như một phần ký ức không thể thay thế.
Bước vào bên trong, không gian ngôi nhà mở ra như một hành trình văn hóa Việt Nam. Những bức tranh khảm trai, tranh vỏ trứng nghệ thuật, tranh sơn mài, sơn dầu… treo kín các bức tường. Nhiều tác phẩm có kích thước lớn, mang đậm dấu ấn mỹ thuật truyền thống. Xen kẽ là những chiếc tủ gỗ khảm trai tinh xảo, các bình gốm sứ từ làng nghề Bát Tràng, cùng nhiều đồ thủ công mỹ nghệ được sắp đặt hài hòa. Tất cả tạo nên một không gian vừa trang trọng, vừa ấm cúng, đậm chất Việt giữa lòng Indonesia.
Ông Lumban Sianipar rất tự hào về những hiện vật ấy, bởi chúng gắn liền với quãng thời gian ông công tác tại Việt Nam trên cương vị Tùy viên Quốc phòng Indonesia. Gia đình ông từng sinh sống trên phố Ngô Quyền trong những năm 1994–1997, giai đoạn Hà Nội đang chuyển mình sau thời kỳ Đổi mới. Với ông, đó là một quãng thời gian êm đềm và hạnh phúc, dù sống xa quê hương. Vợ và 3 người con của ông đều không thể quên những con phố Hà Nội êm đềm, những cửa hàng tranh mỹ nghệ, nơi bà đã sưu tầm được nhiều món đồ tâm đắc và những món ăn gây thương nhớ một thời…
Gặp lại ông vào những ngày cuối tháng 4, ký ức về Hà Nội trong ông vẫn hiện lên rõ nét qua từng lời kể. Ông nhớ những con phố rực rỡ cờ hoa, đặc biệt là không khí trang trọng của lễ kỷ niệm 20 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975. Những cuộc diễu binh, diễu hành, những dòng người đổ ra đường trong niềm tự hào và xúc động đã để lại trong ông ấn tượng sâu sắc.
Ngoài cảnh sắc và nhịp sống sôi động nhưng bình an, điều ông trân quý nhất chính là con người Việt Nam. Với ông, tất cả người dân Việt Nam "đều thân thiện, tốt bụng", coi ông và gia đình như người nhà. Chính sự gắn bó ấy đã khiến những kỷ vật ông mang về không chỉ đơn thuần là đồ vật, mà còn là ký ức, là tình cảm.
Khi kết thúc nhiệm kỳ và trở về Indonesia, hành trang của gia đình ông không chỉ là những món đồ mỹ nghệ được sưu tầm công phu, mà còn là một phần ký ức về Việt Nam. Qua năm tháng, những kỷ vật ấy dần được sắp xếp, gìn giữ và trở thành một không gian văn hóa độc đáo, nơi bất cứ ai ghé thăm cũng có thể cảm nhận được “hơi thở Việt Nam” giữa đất trời Indonesia.
Dù đã nghỉ hưu sau một sự nghiệp thành đạt và được phong Trung tướng, ông Lumban Sianipar, vẫn tiếp tục cống hiến trong vai trò giảng viên cao cấp tại Học viện Tự cường Dân tộc Indonesia (LEMHANNAS). Ông dành riêng một khoảng sân vườn của ngôi nhà đầy ắp ký ức Việt Nam trong từng góc nhỏ, để tổ chức những buổi gặp gỡ bạn bè, như một cách lan tỏa tình yêu với Việt Nam.
Ông chia sẻ: “Lần nào cũng có người xin mua lại một món đồ nào đó, nhưng tôi không muốn chia tay bất cứ thứ gì”. Với ông, mỗi kỷ vật là một phần ký ức đẹp đẽ quý giá.
Không gian ngôi nhà như một “bảo tàng cá nhân” của gia đình ông Lumban Sianipar là minh chứng sống động cho sự giao thoa, kết nối văn hóa và tình cảm giữa hai đất nước, như một nhịp cầu thầm lặng, nhưng bền vững, kết nối con người với con người, ký ức với hiện tại theo cách giản dị nhưng sâu sắc./.





