Diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật, mà còn là tiếng nói trách nhiệm, là sự hội tụ của trí tuệ, tâm huyết và khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo thể hiện sự đồng hành của trí thức Việt tại Pháp với các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là quan điểm xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nhiều kiến nghị cụ thể, thiết thực đã được gửi gắm tới Đảng và Nhà nước, với mong muốn góp phần sớm đưa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW vào cuộc sống, giảm độ trễ trong triển khai và tạo ra những chuyển biến thực chất.
Trong tham luận “Suy nghĩ về phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Toàn Trung, Trưởng khoa Phục hồi chức năng thần kinh, Bệnh viện Bullion, nhấn mạnh rằng để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng truyền thống, mà cần chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức. Tiến sĩ Võ Toàn Trung kiến nghị Đảng và Nhà nước cần xây dựng một chiến lược tổng thể, có tầm nhìn dài hạn, gắn chặt nghiên cứu với ứng dụng và thương mại hóa, đồng thời tập trung đầu tư chiều sâu cho những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và nâng cao chất lượng sống của người dân
Từ thực tiễn hoạt động kết nối trí thức kiều bào, Tiến sĩ Ứng Quốc Hùng, Kỹ sư trưởng Setec Nucléaire thuộc Tập đoàn tư vấn kỹ thuật đa ngành Setec, đồng thời là Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia năng lượng hạt nhân người Việt ở nước ngoài (VietNuc), cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, việc huy động nguồn lực trí thức Việt Nam ở nước ngoài cần được tiếp cận theo tư duy mới, linh hoạt và thực chất hơn. Ông kiến nghị Việt Nam không chỉ tập trung vào mục tiêu thu hút hồi hương, mà cần mở rộng các hình thức tham gia từ xa, theo dự án, theo nhiệm vụ cụ thể, qua đó tận dụng hiệu quả tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế của trí thức Việt tại Pháp và các nước phát triển. Ở góc độ chiến lược công nghệ, Tiến sĩ Lê Hữu Điền Khuê, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển tại công ty khởi nghiệp GetVocal AI, đã chia sẻ những bài học từ châu Âu và Pháp cho chiến lược AI của Việt Nam. Theo ông, kinh nghiệm quốc tế cho thấy chỉ khi Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, với chính sách công nghiệp chủ động, đầu tư bài bản vào hạ tầng tính toán, dữ liệu và khung pháp lý tin cậy, thì AI mới thực sự trở thành động lực phát triển. Ông kiến nghị Việt Nam cần coi năng lực tính toán và dữ liệu là hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế số, đồng thời gắn phát triển AI với các lĩnh vực then chốt như y tế, giáo dục, giao thông và quản lý đô thị, phục vụ trực tiếp cho đời sống người dân và năng lực quản trị quốc gia.
Đề cập đến sứ mệnh và trách nhiệm của người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Lê Hưng, giảng viên Đại học Gustave Eiffel (Pháp), nhấn mạnh khái niệm “luân chuyển chất xám” trong bối cảnh thế giới phẳng và hội nhập sâu rộng. Theo ông, trí thức kiều bào là nguồn lực xuyên biên giới quý giá, cần được huy động linh hoạt, lâu dài và gắn với nhu cầu cụ thể của từng giai đoạn phát triển. Ông cũng đề xuất mô hình hệ sinh thái “5 nhà” gồm Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, nhà đầu tư và nhà doanh nghiệp, nhằm tạo hành lang thuận lợi cho nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm khoa học - công nghệ.
TS. Nguyễn Văn Tuân, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Trường Chimie ParisTech thuộc Đại học PSL, kiến nghị triển khai hệ thống định danh học thuật thống nhất, tăng cường phản biện độc lập của cộng đồng khoa học trong và ngoài nước, qua đó bảo đảm nguồn lực đầu tư cho khoa học được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và bền vững. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp
Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuân, nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tại trường Chimie ParisTech thuộc Đại học PSL, tập trung làm rõ vai trò của liêm chính khoa học và quản lý chất lượng nhà khoa học. Theo ông, để khoa học - công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, cần xây dựng môi trường học thuật minh bạch, dựa trên các chuẩn mực liêm chính quốc tế và cơ chế đánh giá khách quan. Ông kiến nghị triển khai hệ thống định danh học thuật thống nhất, tăng cường phản biện độc lập của cộng đồng khoa học trong và ngoài nước, qua đó bảo đảm nguồn lực đầu tư cho khoa học được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và bền vững.
Phát biểu kết luận hội thảo, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp khẳng định những ý kiến, kiến nghị của trí thức Việt tại Pháp không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với đất nước, mà còn là nguồn tham khảo quan trọng cho quá trình nghiên cứu, tham mưu và hoàn thiện chính sách trong nước, đặc biệt trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Các ý kiến này sẽ được tổng hợp đầy đủ, chắt lọc nghiêm túc và gửi tới các cơ quan chức năng. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, làm cầu nối để trí thức người Việt tại địa bàn phát huy tốt nhất trí tuệ, năng lực và khát vọng cống hiến cho quê hương.
Hội thảo khép lại trong bầu không khí đoàn kết, trách nhiệm, niềm tin, tấm lòng và cam kết của đông đảo đội ngũ trí thức người Việt Nam tại Pháp luôn hướng về Tổ quốc, sẵn sàng chung tay, góp sức bằng tri thức và tâm huyết của mình, để khoa học - công nghệ thực sự trở thành nền tảng đưa Việt Nam vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới./.