Từ góc nhìn của một nhà khoa học gắn bó lâu dài với nghiên cứu cơ bản và hợp tác quốc tế, Giáo sư Trần Thanh Vân cho rằng việc Đại hội XIV đặt khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo ở vị trí động lực then chốt của phát triển quốc gia là hoàn toàn xác đáng và có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Theo ông, có thể khẳng định rằng một nền khoa học vững mạnh là nền tảng không thể thiếu cho sự phát triển độc lập, tự chủ và bền vững của đất nước.
Giáo sư Trần Thanh Vân nhấn mạnh một định hướng mang tính nền tảng và có ý nghĩa quyết định là đầu tư bài bản, dài hạn cho khoa học cơ bản, song hành chặt chẽ với khoa học ứng dụng và phát triển công nghệ. Khoa học cơ bản, theo ông, chính là sự “đầu tư vào nền móng” - nơi sản sinh tri thức mới, nâng tầm giáo dục - đào tạo, nuôi dưỡng công nghệ lõi, hình thành năng lực tự chủ, độc lập về khoa học - công nghệ trong dài hạn, qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào công nghệ từ bên ngoài.
Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, Việt Nam không thể đầu tư dàn trải như các quốc gia giàu có. Vì vậy, lựa chọn hợp lý nhất là tập trung vào một số hướng và lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, có cơ chế liên kết quốc tế mạnh; xây dựng các nhóm nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu xuất sắc, từ đó lan tỏa sang ứng dụng và doanh nghiệp để phát triển những công nghệ mà Việt Nam có lợi thế và có thể làm chủ. Theo Giáo sư Trần Thanh Vân, tinh thần này hoàn toàn phù hợp với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm rằng muốn phát triển hùng cường thì Việt Nam phải tự chủ và độc lập về công nghệ.
Đề cập đến vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, Giáo sư Trần Thanh Vân thẳng thắn nhìn nhận rằng khoa học Việt Nam, dù đã có những bước tiến đáng ghi nhận, vẫn phát triển chậm so với các nước tiên tiến và còn thiếu hụt nhân lực ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn đang bùng nổ trên thế giới. Theo ông, hầu như không có nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, hay nhà khoa học gốc Việt nào không mong muốn đóng góp cho quê hương. Vấn đề then chốt không nằm ở ý chí, mà ở mức độ tiếp nhận và cơ chế làm việc trong nước.
Giáo sư Trần Thanh Vân nhấn mạnh rằng nhiều nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài khi quyết định trở về quê hương là mang theo khát vọng và tâm huyết cống hiến, bởi họ thường đã có nền tảng nghề nghiệp và điều kiện sống ổn định. Điều họ cần hơn cả là niềm tin, sự trân trọng và một môi trường làm việc cho phép họ được bảo đảm theo đuổi những mục tiêu khoa học dài hạn. Ngược lại, đối với đội ngũ khoa học trong nước, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ, việc cải thiện thu nhập và điều kiện sống cần được đặt đúng tầm quan trọng. Nếu không xây dựng được một hệ sinh thái đủ tốt để họ yên tâm nghiên cứu và sáng tạo, nguy cơ chảy máu chất xám sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Theo Giáo sư Trần Thanh Vân, với cơ chế phù hợp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp thiết thực ở một số hướng chính. Thứ nhất, kết nối tri thức tuyến đầu: cập nhật nhanh xu thế, công nghệ mới, góp phần giúp Việt Nam làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, tạo đột phá khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ hai, tư vấn chính sách: tham gia xây dựng, phản biện chiến lược và cơ chế phát triển khoa học - công nghệ. Thứ ba, tham gia chương trình trọng điểm: đồng dẫn dắt các chương trình quốc gia, công nghệ chiến lược, hình thành nhóm nghiên cứu mạnh trong nước. Thứ tư, phát triển nhân lực chất lượng cao: giảng dạy, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, tiếp nhận đào tạo sau tiến sĩ, tổ chức hội thảo quốc tế và các khóa học chuyên sâu. Thứ năm, thúc đẩy ngoại giao khoa học: thúc đẩy hợp tác quốc tế, góp phần giải quyết các vấn đề đa phương bằng kênh khoa học.
Từ trải nghiệm cá nhân qua 5 lần tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài, Giáo sư Trần Thanh Vân đặc biệt ấn tượng với Hội nghị tháng 8/2024, khi các ý kiến của đại diện các nhà khoa học kiều bào về phát triển khoa học - công nghệ đã nhanh chóng được phản ánh bằng sự ra đời của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo ông, đây thực sự là một “luồng gió mới”, một cuộc cách mạng về tư duy, khơi dậy niềm hứng khởi và niềm tin cho cộng đồng khoa học trong nước và đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài sau nhiều năm chờ đợi.
Giáo sư Trần Thanh Vân đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị, không chỉ dừng lại ở nghị quyết mà còn được thể hiện rõ qua các bài phát biểu và thông điệp truyền thông trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng niềm tin chỉ có thể bền vững khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Điều quan trọng nhất là nói phải đi đôi với làm, một cách nhất quán. Theo ông, khi nhà khoa học có được niềm tin thực sự, họ sẽ sẵn sàng dốc toàn bộ tâm huyết để cống hiến, đặc biệt là đội ngũ kiều bào.
Theo quan sát của Giáo sư Trần Thanh Vân, trong hơn một năm qua, chỉ đạo từ Trung ương là rất mạnh mẽ; Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã thúc đẩy nhiều việc quan trọng, từ xây dựng Luật Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đến ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng. Qua mỗi tầng nấc từ nghị quyết đến luật, rồi xuống nghị định và thông tư, không ít điểm đột phá bị thu hẹp dần, khiến tính đột phá giảm đi. Cơ chế tài chính vẫn là nút thắt, còn bó buộc và ít đổi mới; đồng thời còn tồn tại tư duy phân biệt giữa khu vực công và tư.
Từ thực tiễn hoạt động của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) ở Quy Nhơn, Giáo sư Trần Thanh Vân cho rằng đã đến lúc cần đổi mới tư duy theo hướng lấy hiệu quả làm thước đo. Nhà nước hay tư nhân, miễn là làm được việc và làm tốt những việc quốc gia cần, đều xứng đáng được trao cơ hội và nguồn lực phù hợp. Ông chỉ ra rằng các quy định tài chính và cơ chế hỗ trợ hiện nay đối với các đơn vị ngoài công lập vẫn còn bó hẹp, khiến nhiều địa phương dù có nguồn lực hỗ trợ nhưng lúng túng trong áp dụng chính sách, qua đó hạn chế sự đóng góp của các mô hình này cho sự phát triển khoa học - công nghệ quốc gia, cũng như cho việc thu hút trí thức kiều bào.
Theo Giáo sư Trần Thanh Vân, để các chủ trương lớn của Đại hội XIV thực sự đi vào cuộc sống, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW cần tăng cường giám sát việc cụ thể hóa nghị quyết trong các luật, nghị định và thông tư, bảo đảm tinh thần đột phá được thực thi đầy đủ và nhất quán. Chỉ khi đó, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo mới thực sự trở thành động lực then chốt, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên mới.
Giáo sư Trần Thanh Vân là một trong những nhà khoa học gốc Việt có uy tín quốc tế cao, được biết đến không chỉ bởi các đóng góp trong lĩnh vực vật lý lý thuyết mà còn bởi vai trò đặc biệt trong việc kết nối khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học thế giới. ICISE là một mô hình khoa học độc đáo, phi lợi nhuận, hoạt động theo chuẩn mực quốc tế. Trong nhiều thập niên qua, Giáo sư Trần Thanh Vân đã bền bỉ tổ chức hàng trăm hội nghị, khóa đào tạo khoa học quốc tế chuyên sâu, quy tụ hàng nghìn nhà khoa học hàng đầu thế giới đến Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao vị thế khoa học của đất nước, đào tạo thế hệ trẻ và thúc đẩy ngoại giao khoa học. Với tâm huyết sâu sắc đối với quê hương, ông luôn dành nhiều trăn trở cho con đường phát triển khoa học - công nghệ bền vững, tự chủ của Việt Nam./.
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

