Võ Gò Công: Huyền thoại võ thuật vùng Nam bộ
Ẩn sâu trong vùng đất Gò Công (Đồng Tháp), nơi từng là căn cứ của nghĩa quân anh hùng Trương Định kháng Pháp, hệ phái võ Gò Công từng vang danh khắp làng võ Việt Nam với những thế võ thực chiến hiểm hóc, biến vật dụng đời thường thành vũ khí sát thương. Trải qua hơn một thế hệ vàng son, môn võ tinh hoa này hiện đang đối mặt với nguy cơ mai một, khi thế hệ võ sư gạo cội đã tuổi cao, ít có lớp trẻ kế cận.
Võ Gò Công (tên chính thức là hệ phái võ Triệu Tử Long) có nguồn gốc từ kỹ thuật chiến đấu của nghĩa quân Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định. Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp thất bại, các nghĩa sĩ mai danh ẩn tích tại vùng Gò Công, tiếp tục truyền dạy võ công cho thế hệ sau. Người chính thức lập ra võ đường và hệ thống hóa môn võ này là võ sư Phạm Văn Chí (biệt danh Quản Chí, người được giới võ thuật phong tặng danh hiệu Triệu Tử Long Sài Gòn), người đã mở võ đường đầu tiên tại thị xã Gò Công năm 1960.
Đặc trưng của võ Gò Công là tính thực chiến tuyệt đối, không cầu kỳ hoa mỹ, tập trung hạ gục đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Các võ sư Gò Công đã biến những vật dụng thân thuộc với người dân miền Tây như liềm, gậy tầm vông, mái chèo thành binh khí chiến đấu, kết hợp các đòn đánh vào điểm yếu của đối phương như đòn cước tiền, phá trụ, thủ pháp trỏ. Các bài quyền cốt lõi của môn phái gồm Mai Hoa Quyền, Long Hổ Hội, La Thiên Côn hay Song Nhuyễn Tiên cũng được truyền nguyên vẹn qua nhiều thế hệ.
Dưới sự dẫn dắt của võ sư Hồng Long (Phạm Văn Thời, con trai của Phạm Văn Chí), võ đường Triệu Tử Long bước vào thời kỳ đỉnh cao những năm 1970-1980. Võ sư Hồng Long không chỉ có võ công cao cường mà còn là nhà chiến lược tài ba, đưa các võ sĩ của võ đường tham gia các giải đấu quốc gia và quốc tế, ghi danh võ Gò Công vào bản đồ võ thuật Việt Nam. Đệ tử xuất sắc nhất của ông là võ sư Trần Bình Long - người được báo chí Sài Gòn xưa phong tặng "tay đấm chưa biết mệt", từng thắng 17 trong 21 trận thượng đài bằng knock-out, thậm chí đánh bại Lý Diệu Quang - môn đồ của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long - trong trận đấu quốc tế năm 1974. Tại thời kỳ cao điểm, võ đường Triệu Tử Long có đến hơn 1.000 môn sinh theo học, các võ đường nhỏ khác cũng mọc lên khắp tỉnh Tiền Giang, đưa võ Gò Công trở thành niềm tự hào của miền Tây Nam bộ.
Tuy nhiên, từ những năm 1990, phong trào luyện võ Gò Công dần suy giảm vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Nguyên nhân đầu tiên là sự thay đổi của thời cuộc: nhiều võ sư phải từ bỏ đam mê để lo kế sinh nhai, trong khi giới trẻ ngày càng chuộng các môn võ hiện đại như Taekwondo, Karate hay Vovinam hơn là võ cổ truyền. Hiện tại, toàn tỉnh Tiền Giang chỉ còn khoảng 4-5 võ đường duy trì hoạt động, với hơn 200 võ sinh tập luyện không thường xuyên, trong đó nhiều em chỉ theo học trong thời gian ngắn trước khi bỏ vì áp lực học tập.
Bên cạnh đó, phần lớn các võ sư nắm giữ tuyệt học của môn phái đều đã tuổi cao, sức yếu, không còn đủ năng lực để mở lớp truyền dạy võ công. Võ sư Phạm Văn Chơi (Sơn Long), người duy nhất của thế hệ đầu võ đường Triệu Tử Long còn đứng lớp, từng tâm sự: "Người có khả năng thì không đam mê, còn người muốn nối nghiệp lại không đủ tài. Vả lại, các bạn trẻ cũng có rất nhiều hướng đi đại học, học nghề. Bây giờ theo dạy võ cổ truyền thì quá khó".
Nỗ lực cuối cùng để cứu võ Gò Công đang đến từ cả cơ quan quản lý nhà nước và những người yêu võ thuật. Hội Võ cổ truyền tỉnh Tiền Giang (trước tháng 7/2025) đã phối hợp với Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh mời các võ sư gạo cội trở lại hướng dẫn, tổ chức các giải đấu võ cổ truyền ngay tại Gò Công để khơi dậy tinh thần luyện tập của giới trẻ. Nhiều người "ngoại đạo" như ông Võ Ngọc Thi - trưởng võ đường Tinh Anh ở Chợ Gạo - cũng đã đến tìm các tiền bối để học hỏi võ công, cam kết sẽ giữ gìn và truyền lại cho thế hệ sau khi có người Gò Công đủ đam mê nối nghiệp./.
- Nội dung: Báo ảnh Việt Nam
- Ảnh: TTXVN
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/vo-go-cong-huyen-thoai-vo-thuat-vung-nam-bo-459194.html







