Thuần chay - lối sống mới bước đi trên con đường tình thương

Thuần chay - lối sống mới bước đi trên con đường tình thương


Ở Việt Nam, trào lưu thuần chay đang từ từ trở thành chuẩn mực đẹp, một “lối sống mới” đủ nhân ái để chạm vào trái tim, và đủ khoa học để thuyết phục lý trí con người.

Ngày 1/11 hằng năm, khi nhiều đô thị trên thế giới treo băng-rôn World Vegan Day (Ngày ăn chay thế giới), ta nhận ra một ngày kỷ niệm vốn khởi nguồn khá khiêm nhường ở Anh vào năm 1994 nay đã trở thành thước đo mới của văn minh tiêu dùng. Louise Wallis, cựu Chủ tịch The Vegan Society (Hiệp hội thuần chay), khi đề xuất mốc 1/11 nhân 50 năm thành lập hội, hẳn chưa thể hình dung quy mô lan tỏa của nó ba thập kỷ sau: từ hội chợ ẩm thực, tọa đàm khoa học đến những chiến dịch truyền thông về sức khỏe, đạo đức và môi trường — tất cả cùng hội tụ quanh một lựa chọn sống có vẻ nhỏ, nhưng hệ quả lại lớn.

 

 Thuần chay - trước hết là một khái niệm rõ ràng chứ không phải lời kêu gọi mơ hồ. Đó là chế độ ăn và lối sống loại trừ hoàn toàn sản phẩm từ động vật: không thịt, không sữa, không trứng, không mật ong, không da lông, không thử nghiệm trên động vật. Từ vegan có nghĩa là thuần chay do Donald Watson đặt năm 1944, ghép ba chữ cái đầu và hai chữ cái cuối của vegetarian (người ăn chay), với dụng ý giản dị mà dứt khoát: đi trọn con đường lòng trắc ẩn.

Nhưng cái cốt lõi khiến vegan lớn dần không chỉ là đạo đức, mà là lý trí về  khoa học, về sức khỏe dinh dưỡng, số liệu về khí hậu, và kinh tế tài nguyên đều đang đứng cùng một phía. Nhìn vào số liệu, có thể thấy xu hướng này không phải làn sóng lãng mạn. Nhiều khảo sát của Ipsos Mori, GlobalData, The Vegan Society hay Plant Based Foods Association ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng kể của cộng đồng thuần chay. Tại Mỹ, giai đoạn 2014–2020, số người vegan tăng xấp xỉ 300%. Ở Anh, lực lượng này tăng gấp bốn lần chỉ trong 2014–2019. Khi những nhãn hàng lớn đưa thực đơn plant-based vào hệ thống, họ không chỉ bán món mới mà họ đang đọc đúng quỹ đạo tiêu dùng bền vững.

Bộ sưu tập "Veg places: Một vòng Việt Nam" do Facebooker Nguyễn Ngọc Tân thực hiện.

Việt Nam hòa vào dòng chảy ấy theo cách rất riêng. Mười lăm hai mươi năm trước, ăn chay chủ yếu gắn với ngày rằm, cửa chùa. Còn hôm nay, thuần chay đã đi ra khỏi vùng tín ngưỡng để trở thành “lối sống mới” của những người muốn bảo vệ sức khỏe và Trái đất trong cùng một quyết định. Hà Nội hiện có gần 500 nhà hàng chay - con số khó tưởng tượng nếu quay lại thập niên 2000. Tại Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế… đang định hình những “tọa độ xanh” nơi ẩm thực Việt tái sinh dưới phiên bản thuần chay: thanh, tinh tế mà vẫn đậm đà. Thị hiếu mới không đứt mạch truyền thống mà trái lại, nó khơi dậy di sản thực vật vốn có của bếp Việt: đậu, nấm, măng, rau dại, gia vị lên men, nghệ thuật “giả chay” tinh xảo. Và khi cộng đồng đã đủ lớn, họ cần không gian để gặp nhau.

Lễ hội Thuần Chay tại Hà Nội là một minh chứng. Bắt đầu từ 2019, tuy không diễn ra thường niên, nhưng mỗi mùa đều thu hút tới vài chục nghìn người. Ở đó, người ta không chỉ ăn một bữa chay ngon mà còn nghe nhạc, xem trình diễn, học nấu, trò chuyện về lối sống — một tổ hợp văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, nơi “lối sống mới” không còn là khẩu hiệu mà trở thành trải nghiệm.


Cùng lúc, các cộng đồng như “Thứ hai không ăn thịt”, “Nghiện ăn chay”, “Câu lạc bộ Chay Hà Nội” hay các chương trình chuyên môn của Trung tâm Dinh dưỡng Ngành Chay Quốc gia đang lấp đầy khoảng trống tri thức. Ở đó, người ăn chay được hướng dẫn khẩu phần cân đối, bổ sung B12, sắt, kẽm, omega-3 thực vật; trả lời những băn khoăn rất đời thường của người mới bắt đầu. Tầng sâu nhất của câu chuyện ăn chay, dĩ nhiên, là môi trường.

Các tổng quan nghiên cứu quốc tế cho thấy chuyển sang chế độ ăn dựa trên thực vật có thể giảm đáng kể dấu chân carbon cá nhân khoảng 70%, đồng thời tiết kiệm trên 60% lượng nước sử dụng so với khẩu phần giàu sản phẩm động vật. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đô thị đưa World Vegan Day vào “tuần lễ xanh”.


 Nhân loại đang đứng trước bài toán tài nguyên, và câu trả lời không thể chỉ nằm trong công nghệ. Nó nằm ngay trên bàn ăn, nơi mỗi cá nhân có quyền chọn. Với một quốc gia thường xuyên đối mặt thiên tai như Việt Nam, sự lựa chọn ấy không chỉ “đẹp” theo nghĩa đạo đức, mà còn “đúng” theo nghĩa chiến lược.

Sức khỏe cá nhân là lợi ích thứ hai nhưng dễ thấy nhất. Dinh dưỡng thuần chay cân đối, giàu chất xơ, vitamin, khoáng, chất chống oxy hóa, ít béo bão hòa và cholesterol. Khi các hướng dẫn dinh dưỡng được truyền thông khoa học hơn, vegan không còn là “nhịn cái này, bỏ cái kia”, mà là một nghệ thuật thiết kế khẩu phần: đủ đa dạng đạm thực vật (đậu nành, đậu lăng, đậu gà, tempeh), chất béo tốt (mè, lạc, hạt lanh), vi chất chủ chốt (B12 tăng cường, i-ốt, sắt kèm vitamin C).


Sự chín muồi của tri thức giúp lối sống mới đi xa hơn những phong trào ngắn hạn. Từ góc độ văn hóa, điều đáng mừng là vegan ở Việt Nam không gạt bỏ truyền thống, mà học cách trò chuyện với nó. Bát canh chua miền Tây thay tôm bằng nấm và dứa vẫn giữ hồn vị; phở chay có thể nấu từ nước dùng củ quả nướng, sao cho hương “quyện” mà không cần mỡ bò; mắm chay lên men từ đậu hũ, thính rang, muối sạch; thậm chí những món bánh Trung thu, giò, nem… đều có phiên bản thuần chay tinh tế. Ẩm thực, theo nghĩa ấy, là chiếc cầu mềm giữa đạo đức và khoái cảm, giữa lý trí và thói quen, để một lối sống mới có thể cắm rễ. Thế nên, gọi thuần chay là “bước đi trên con đường tình thương” không phải để lãng mạn hóa hiện thực, mà để đặt tên cho một định hướng phát triển văn minh: giảm tổn hại sinh thái, tăng chất lượng sức khỏe và tôn trọng sự sống.

Du khách quốc tế trải nghiệm tại Lễ Hội Thuần Chay X’Mas 2024.

Khi Hà Nội có 500 quán chay, khi lễ hội mỗi mùa đón hàng chục nghìn người, khi các cộng đồng và trung tâm dinh dưỡng cùng làm việc dựa trên dữ liệu, ta thấy đường đi đã rõ: đạo đức, khoa học và văn hóa đang gặp nhau. Phần còn lại là tính bền bỉ duy trì thói quen nhỏ, mở rộng đối thoại, và để mỗi bữa ăn nói thay mình về một tương lai đáng sống.

Nếu thế kỷ 20 được định danh bởi năng suất và tiêu dùng, thì thế kỷ 21 buộc phải được định nghĩa lại bằng khả năng tự kiềm chế và tôn trọng giới hạn tự nhiên. Trong định nghĩa mới ấy, thuần chay không phải trào lưu, đó là một lựa chọn hợp lý. Và ở Việt Nam, nó đang từ từ trở thành chuẩn mực đẹp,  một “lối sống mới” đủ nhân ái để chạm vào trái tim, và đủ khoa học để thuyết phục lý trí./.

  • Nội dung:  NTVA
  •  

 

 

 

 

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/thuan-chay-loi-song-moi-buoc-di-tren-con-duong-tinh-thuong-413393.html


top