Nơi sự sống được chăm sóc bằng trái tim và công nghệ
Không còn những chuyến khênh võng vượt núi đưa người tàn tật cấp cứu trong nước mắt ở vùng biên giới Bình Liêu, không còn những xấp bệnh án giấy sờn cũ bám bụi của người dân Sán Chỉ, không còn những chuyến tàu gấp gáp từ đảo Cô Tô đưa người bệnh vào đất liền và cũng đã giảm dần những chuyến xe còi ủ ám ảnh đưa bệnh nhân lên tuyến trung ương, ngành y tế Quảng Ninh đang viết nên một chương mới đầy nỗ lực và tâm huyết. Ở đó, tinh thần đột phá của Nghị quyết số 72-NQ/TW được hiện thực bằng những con số biết nói, bằng giọt mồ hôi đẫm áo blu và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của sự hồi sinh.
Hành trình của những “chiến sĩ blu trắng” nơi biên giới, biển đảo
14h chiều. Mặt trời như một hòn than rực lửa treo lơ lửng trên đỉnh núi Cao Xiêm. Trong cái nắng 39 độ miền biên viễn Bình Liêu bỏng rát, người ta vẫn thấy hai bóng áo blu trắng thoăn thoắt đi bộ rảo bước qua những con dốc dẫn vào thôn Khe Ngàn. Đó là bác sĩ Vi Văn Tiến và người đồng nghiệp ở Điểm trạm 2, Trạm Y tế xã Bình Liêu. Mồ hôi đẫm áo, bết chặt vào lưng, nhưng bước chân họ không hề chậm lại vì hôm nay là ngày hẹn khám lại của anh La A Thầu (38 tuổi).
Anh Thầu là người dân tộc Sán Chỉ, bị bại liệt toàn thân bẩm sinh. Cả cuộc đời từ lúc là một đứa trẻ cho đến khi là một người đàn ông trung niên, đều thu nhỏ lại bằng khoảng không gian trên chiếc giường tre cũ kỹ, phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ già – bà Lý Thị Lộc, năm nay đã bước qua tuổi 70. Nhưng nỗi đau của anh không dừng lại ở đôi chân không thể bước. Trên cơ thể co quắp ấy, những căn bệnh thời đại như huyết áp cao, đái tháo đường và các bệnh lý ngoài da liên tục hành hạ anh mỗi ngày.
Bà Lộc đỡ con ngồi dậy, đôi bàn tay thô ráp sần sùi vết nhựa rừng khẽ vén lọn tóc bết mồ hôi của con. Nhìn thấy bác sĩ Tiến bước vào cùng chiếc túi y tế, bà Lộc quệt nước mắt, giọng run run: “Tôi cả đời sống trên núi, chỉ biết cái bụng mình nhớ việc đi rừng, đi nương thôi. Trước đây, mỗi lần thằng Thầu đổ bệnh là khổ lắm các chú à. Cả bản phải khênh võng vượt dốc đá, rồi chở xe máy, ô tô mấy chặng mới đến được Bệnh viện đa khoa Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Mỗi lần đi là một lần tưởng như mất con. Nhưng hai năm nay thì khác rồi...”.
Hai năm nay, không gian sinh tồn của anh Thầu không còn là nỗi ám ảnh của những chuyến xuống núi trong nước mắt. Cứ đúng lịch, các bác sĩ của Trạm y tế lại đến tận nhà. Bác sĩ Tiến mở máy tính, quét nhẹ mã trên hệ thống. Màn hình hiện lên toàn bộ lịch sử bệnh án, chỉ số đường huyết, huyết áp của anh Thầu từ nhiều tháng trước. Sự "đột phá" trong tư duy quản lý y tế cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW đã cụ thể hóa bằng một công cụ quyền năng: Sổ sức khỏe điện tử.
Bác sĩ Tiến vừa cẩn thận đo huyết áp, vừa kiểm tra lại các vết thương ngoài da cho anh Thầu rồi hồ hởi thông báo: “Huyết áp ổn định rồi cụ ạ, đường huyết cũng giảm sâu. Cứ đà này, thuốc tháng này cháu sẽ điều chỉnh giảm liều đi một chút nhé”. Từ một người chỉ nằm bất động một chỗ cách đây hai năm, giờ đây nhờ sự kiên trì điều trị và hướng dẫn phục hồi chức năng tại nhà của bác sĩ Tiến, anh Thầu đã có thể tự dùng đôi tay yếu ớt để di chuyển trong phòng, tự túc được một số việc vệ sinh cá nhân. Đó là một phép màu, được dệt nên từ sự tận tụy của những “chiến sĩ blu trắng” và công nghệ.
Rời nhà anh Thầu khi nắng đã bớt gay gắt, các y bác sĩ lại tất tả lội bộ sang nhà các cụ già cao tuổi trong bản như cụ Trạc A Thìn, Nình Thị Cọm, Trần Thị Phấu… để thăm khám và phát thuốc định kỳ.
Khi mặt trời khuất dần sau rặng núi biên giới, đoàn y bác sĩ mới trở về đến Điểm trạm 2. Ở đó, một nhiệm vụ khác lại mở ra. Những người mẹ trẻ da ngăm đen vì nắng gió như chị Lý A Sáng, Lục Thị Cọm, Lục Thị Lài đang bế con chờ sẵn để được tư vấn về tiêm chủng.
Chưa kịp nhấp chén nước lọc giải nhiệt, bác sĩ Tiến lại ngồi vào bàn làm việc, lách cách gõ bàn phím. Chị Lý A Sáng đưa chiếc Căn cước công dân gắn chíp, bác sĩ quét qua đầu đọc. Ngay lập tức, trên màn hình hiện ra toàn bộ dữ liệu tiêm chủng của cháu La Văn Tuân (5 tuổi).
Bác sĩ Tiến chỉ vào màn hình, ân cần giải thích: “Cháu Tuân đến lịch tiêm nhắc lại vắc-xin phối hợp phòng bệnh Sởi - Rubella và vắc-xin phòng Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván rồi chị Sáng nhé! Trạm mình đợt này được cấp đầy đủ vắc-xin tốt rồi. Khi nào có thông báo của loa phát thanh hoặc trưởng thôn, chị nhớ đưa cháu ra ngay”. Chị Sáng nghe xong, cười hồ hởi: “Bây giờ đi khám bệnh thích thật đấy cán bộ ạ, chả phải mang cái sổ giấy rách nát, cũng chẳng phải mang cơ man nào là giấy tờ cũ từ ngày xưa đi nữa. Đã có cái máy tính của bác sĩ nhớ bệnh án hộ mình rồi. Đến ngày tiêm là ở bản, ở trường học thầy cô giáo nhắc ngay, không sợ quên nữa đâu!”.
Cái máy tính "nhớ bệnh án hộ" – câu nói giản dị của người phụ nữ vùng cao Sán Chỉ chính là lời khẳng định cho sự thành công của công cuộc chuyển đổi số y tế Quảng Ninh. Đến giữa tháng 6/2026, toàn tỉnh đã lưu trữ thông tin sức khỏe của hơn 1,4 triệu người dân, đạt tỷ lệ 98,65%. Trong đó, hơn 1,3 triệu hồ sơ đã được làm sạch, làm giàu dữ liệu, đạt 92,17%. Việc liên thông Sổ sức khỏe điện tử với ứng dụng VNeID đạt 752.904 hồ sơ, đưa Quảng Ninh vươn lên đứng thứ 5 toàn quốc.
Chúng tôi rời Bình Liêu trong một cơn giông giải nhiệt bất chợt của mùa Hè. Chiếc xe lao đi trong mưa, thực hiện một cuộc hành trình dài 135 km xuyên qua nhiều không gian và địa hình khác nhau của vùng đất Đông Bắc. Từ đường gồ ghề miền núi, chuyển sang quốc lộ bằng phẳng, rồi lên tàu cao tốc vượt qua những con sóng bạc đầu của biển cả, đi xe điện xuyên qua những rặng phi lao để chạm ngõ Trạm y tế Đặc khu Cô Tô.
Đón chúng tôi là Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc Trạm y tế Đặc khu Cô Tô. Người đàn ông có làn da đỏ âu vì gió biển, đôi mắt sáng và nụ cười nồng hậu ấy từ lâu đã được ngành y tế và các cơ quan thông tấn báo chí Quảng Ninh trìu mến gọi bằng cái tên: “Người thầy thuốc nơi đầu sóng”.
Bác sĩ Giang vừa cởi chiếc áo khoác bám đầy cát biển, phân bua đầy ái ngại vì trễ hẹn với chúng tôi mất 30 phút: “Thông cảm cho chúng tôi nhé, tôi vừa cùng đoàn liên ngành đi kiểm tra đột xuất công tác an toàn thực phẩm. Mùa du lịch cao điểm này, Cô Tô đón gần 400 nghìn lượt khách nên công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm phải đặt lên hàng đầu các anh ạ. Ngành y tế trên đảo phải túc trực 24/24, liên tục cập nhật tình hình để nếu có ca nghi ngờ là xử lý ngay, giữ uy tín cho du lịch biển đảo quê hương”.
Hơn 20 năm gắn bó với mảnh đảo tiền tiêu này, bác sĩ Giang đã đi qua một hành trình dài như chính sự phát triển của hòn đảo. Từ một bác sĩ trẻ mới ra trường, lầm lũi đi bộ qua những lối mòn đầy cát để đến với người bệnh, đến khi trở thành người đứng đầu đơn vị y tế Đặc khu. Ở bất cứ vị trí nào, trong không gian sóng gió gầm rú của những đêm bão biển cô lập đảo với đất liền, bác sĩ Giang vẫn luôn giữ vững lời thề Hippocrates thiêng liêng.
Không chỉ là một người bác sĩ lâm sàng, bác sĩ Giang hiểu rằng, để y tế biển đảo đột phá theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, không thể chỉ đi theo lối mòn cũ. Ông dành nhiều đêm trắng bên máy tính để nghiên cứu khoa học, đưa ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng ngay tại cơ sở. Những đề tài nghiên cứu về cấp cứu sản khoa giữa biển, phác đồ xử trí nhanh ngộ độc hải sản, hay điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em vùng biển của ông đều mang hơi thở thực tiễn, góp phần cứu sống hàng trăm sinh mạng ngay trên đảo mà không phải chờ tàu vào đất liền.
Bác sĩ Giang nhìn ra khơi xa, giọng đầy kiên định khi nói về tương lai: “Dù Cô Tô có xa đất liền về địa lý, nhưng chúng tôi quyết tâm chất lượng y tế sẽ không xa với người dân và du khách. Hiện nay, chúng tôi đã và đang kết hợp chặt chẽ với các bệnh viện lớn của Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt - Đức. Các giáo sư, bác sĩ đầu ngành sẽ thường xuyên ra đảo tổ chức các đợt thăm khám, chuyển giao công nghệ. Người dân đảo Cô Tô giờ đây được hưởng dịch vụ y tế không khác gì người dân thủ đô”.
Từ Ngân hàng sữa mẹ đến kỳ tích ghép tạng: Bước chuyển mình mạnh mẽ của y tế Quảng Ninh
Tạm biệt những chiến sĩ blu trắng nơi đảo xa Cô Tô, theo lời giới thiệu của Sở Y tế Quảng Ninh, hành trình của chúng tôi tiếp tục dừng chân tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Đến đây, người ta không còn cảm giác ngột ngạt, lo sợ thường thấy của một bệnh viện, mà thay vào đó là một không gian sạch sẽ, hiện đại và ấm áp như một “khách sạn” thực sự.
Điểm nhấn xúc động nhất tại nơi này chính là Ngân hàng sữa mẹ – một mô hình nhân văn là sáng kiến độc đáo của Bệnh viện cách đây 6 năm, sau đó đã được Bộ Y tế đánh giá cao và nhân rộng ra các bệnh viện trên toàn quốc. Suốt những năm qua, không gian nhỏ bé nhưng vô trùng tuyệt đối của Ngân hàng sữa mẹ đã trở thành nơi lưu giữ tình yêu thương của các bà mẹ Đất Mỏ. Nơi đây đã tiếp nhận hơn 6.000 lít sữa quý giá từ hơn 200 bà mẹ tham gia hiến tặng tự nguyện. Sau quá trình sàng lọc, thanh trùng nghiêm ngặt, hơn 5.600 lít sữa đạt tiêu chuẩn vàng đã được cung cấp để nuôi dưỡng cho hơn 22.000 em bé sơ sinh non nớt, có bệnh lý trên địa bàn toàn tỉnh.
Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Minh Cường – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh chia sẻ với chúng tôi bằng một giọng đầy tự hào: “Việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, kết hợp cùng Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã và đang là 'kim chỉ nam' cho Bệnh viện chúng tôi. Tỉnh đã đầu tư cho chúng tôi những trang thiết bị y tế hiện đại bậc nhất, tương đương với các bệnh viện tuyến Trung ương”.
Sự đầu tư đột phá ấy không phải là những con số nằm trên giấy báo cáo, mà nó được chứng minh bằng những sinh mạng được giật lại từ tay tử thần. Đại diện Sở Y tế Quảng Ninh cung cấp cho chúng tôi những thông tin ngỡ như một câu chuyện cổ tích y khoa hiện đại. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã thực hiện thành công hàng loạt ca đại phẫu phức tạp: Can thiệp đóng ống động mạch thành công cho 02 bệnh nhi mắc tim bẩm sinh; Phẫu thuật tim hở vá lỗ thông liên thất thành công cho một em bé mới chỉ 22 tháng tuổi. Đặc biệt nhất là trường hợp điều trị và nuôi sống thành công một bé sơ sinh cực non tháng, khi chào đời mới chỉ 24 tuần 5 ngày tuổi, nặng vỏn vẹn 600 gram – một kỳ tích mà trước đây chỉ có các bệnh viện tuyến Trung ương tối tân mới dám thực hiện.
Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình dọc dài y tế Quảng Ninh của chúng tôi là Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Nằm nép mình bên những hàng cây cổ thụ xanh mát, bệnh viện mang một vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính nhưng bên trong lại là một guồng quay công nghệ y học vô cùng hiện đại. Đây là công trình lịch sử do Chính phủ và Nhân dân Vương quốc Thụy Điển giúp đỡ xây dựng từ năm 1981.
Trải qua gần nửa thế kỷ, những bài học quản lý tiên tiến và tinh thần y học của các chuyên gia Thụy Điển vẫn được các thế hệ cán bộ nơi đây gìn giữ, phát huy để luôn xứng đáng là một trong những cánh chim đầu đàn của y tế miền Bắc.
Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Anh Cường – Giám đốc Bệnh viện kiêm Hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh đón tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc ngập tràn sách y khoa và các đề án nghiên cứu. Ông cho biết, hiện bệnh viện có quy mô khổng lồ với 1.300 giường bệnh, 42 khoa, phòng, trung tâm và một đội ngũ hùng hậu hơn 1.100 cán bộ, viên chức, người lao động.
Mỗi năm, bệnh viện khám cho gần 365.000 lượt người bệnh; điều trị nội, ngoại trú trên 160.000 lượt; thực hiện hơn 16.000 ca phẫu thuật. Với việc triển khai trên 15.000 kỹ thuật y học (đạt trên 95% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến), mỗi năm bệnh viện lại "trình làng" thêm gần 40 kỹ thuật mới.
Bác sĩ Cường khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào khi chạm vào con số mà ông tâm đắc nhất: “Điều khiến chúng tôi tự hào nhất, minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần đột phá của Nghị quyết số 72-NQ/TW chính là tỷ lệ chuyển tuyến của bệnh viện hiện nay chỉ còn vỏn vẹn 0,81%. Con số này là lời khẳng định mạnh mẽ về năng lực chuyên môn và niềm tin của người dân dành cho y tế tuyến tỉnh. Không chỉ giữ chân người bệnh, chúng tôi còn tạo bước đột phá lịch sử trong lĩnh vực ghép mô, tạng khi thực hiện thành công 02 ca lấy đa mô, tạng từ người cho chết não để cứu sống nhiều cuộc đời; triển khai thành công 08 ca ghép thận và thực hiện thành công ca ghép giác mạc đầu tiên”.
Sự vươn mình của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí không chỉ đến từ nội lực, mà còn đến từ sự hợp tác quốc tế. Tháng 4/2026 vừa qua, bệnh viện đã có một bước đi chiến lược khi mời Tiến sĩ, Bác sĩ sản phụ khoa Annette Aronsson – Giám đốc Trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về sức khỏe sinh sản, đến từ Bệnh viện Đại học Karolinska (Stockholm, Thụy Điển) về làm việc.
Nữ tiến sĩ người Thụy Điển đã cùng các bác sĩ khoa Phụ sản, khoa Sơ sinh thức trắng đêm hội chẩn những ca bệnh phức tạp, trực tiếp đứng lớp truyền dạy những kinh nghiệm trong xử trí cấp cứu các ca bệnh lý sản khoa như tiểu đường thai kỳ, rau bong non, tiền sản giật, hội chứng HELLP cho các bác sĩ và sinh viên y khoa.
Theo chân sản phụ Nguyễn Thị Lơi – một trong những bệnh nhân may mắn được Tiến sĩ Annette Aronsson trực tiếp thăm khám và hội chẩn trước đó – chúng tôi bước vào Khoa Phụ sản. Không gian nơi đây yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có tiếng kêu tít tít đều đặn từ những chiếc máy monitor và hệ thống lồng kính đặc biệt. Có 12 trẻ sinh thiếu tháng đang nằm trong lồng kính, những thân hình đỏ hỏn, nhỏ xíu với các dây truyền dịch bủa vây. Hộ sinh Trưởng Phùng Thị Luyện khẽ điều chỉnh nhiệt độ lồng kính, quay sang nhìn chúng tôi xót xa tâm sự: “Thương các con lắm anh ạ, có đứa mới đẻ ra đã phải chịu đau đớn phẫu thuật rồi. Chúng tôi tự dặn lòng phải luôn chạy đua với thời gian, túc trực không rời mắt một giây nào để các con nhanh chóng được trở về trong vòng tay của mẹ”.
Và cái khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà chúng tôi được chứng kiến trong chuyến đi này đã đến. Bác sĩ và hộ sinh trưởng Phùng Thị Luyện cẩn thận bế bé thơ từ trong chiếc lồng kính ấm áp, nhẹ nhàng trao lại vào vòng tay dang rộng của sản phụ Nguyễn Thị Lơi. Đón lấy hình hài bé bỏng, dòng sữa nóng từ ngực mẹ bắt đầu tuôn chảy. Chị Lơi ôm chặt con vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao ngày kìm nén và lo sợ nay rơi trên má, long lanh dưới ánh sáng ấm áp của phòng bệnh. Chị Lơi nghẹn ngào: “Khi sinh con thiếu tháng, nhìn con phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với bao nhiêu máy móc, tôi tưởng như trời đất sụp đổ. Nhưng giờ đây, nhìn con khỏe mạnh, được ôm con bằng xương bằng thịt trong lòng, cho con bú những giọt sữa đầu đời... đối với tôi, trên đời này không còn hạnh phúc nào bằng nữa rồi. Ơn các bác sĩ nhiều lắm!”.
Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị không phải là những định hướng nằm im trên những trang giấy nghị trường rực rỡ ánh đèn. Nghị quyết đang sống, đang thở, đang chuyển động và đập rộn ràng trong từng nhịp tim của em bé sinh non 600 gram, trong những bước phục hồi kỳ diệu của người bệnh bại liệt La A Thầu, trong nụ cười xua tan mệt mỏi của bác sĩ Giang nơi đầu sóng Cô Tô và trong giọt nước mắt hạnh phúc của sản phụ Nguyễn Thị Lơi./.
Bài: Thông Thiện - Ảnh: Trịnh Bộ, Công Đạt, Thông Thiện/Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/noi-su-song-duoc-cham-soc-bang-trai-tim-va-cong-nghe-461238.html





















