Mười năm nhìn lại di sản thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế
Sau một thập kỷ được UNESCO vinh danh là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế ngày càng khẳng định vị thế của một “bảo tàng thi ca” độc nhất vô nhị.
Mang giá trị “di sản trong di sản”, đây là tập hợp hàng ngàn tác phẩm chữ Hán do các hoàng đế nhà Nguyễn sáng tác giai đoạn 1802–1945. Chúng được thể hiện trực tiếp trên gỗ, đá, ngói hay tráng men pháp lam qua các kỹ thuật khảm, chạm, đắp nổi tỉ mỉ.
Không chỉ dừng lại ở tính mỹ thuật với phong cách “nhất thi nhất họa”, hệ thống này còn truyền tải tư tưởng trị quốc, lòng tự tôn dân tộc cùng thế giới tinh thần phong phú của tầng lớp trí thức đương thời.
Mười năm qua, công tác bảo tồn đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận khi toàn bộ di sản cơ bản được khảo sát, kiểm kê, dịch thuật và số hóa lưu trữ. Tuy nhiên, mức độ lan tỏa đến công chúng vẫn còn hạn chế do tính chất học thuật sâu và rào cản ngôn ngữ chữ Hán. Du khách đa phần mới chỉ thưởng lãm vẻ đẹp kiến trúc bên ngoài mà chưa thẩm thấu hết tầng sâu văn hóa ẩn chứa trong từng ô thơ, mảng chữ.
Trong chặng đường tiếp theo, yêu cầu đặt ra là phải chuyển dịch từ “bảo tồn tĩnh” sang “phát huy hiện đại”. Thơ văn cung đình cần được “làm sống lại” thông qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thuyết minh số, bảo tàng tương tác và tích hợp sâu hơn vào giáo dục, du lịch hay nghệ thuật. Đưa những dòng thơ xưa bước ra khỏi hồ sơ lưu trữ để tiếp cận cộng đồng chính là cách tốt nhất để nguồn lực mềm này tiếp tục tỏa sáng, khẳng định chiều sâu văn hiến Huế và bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời đại mới./.
- Bài, ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/muoi-nam-nhin-lai-di-san-tho-van-tren-kien-truc-cung-dinh-hue-458947.html


















