“Lớp học di sản” – Nơi những “mầm xanh” bén rễ

“Lớp học di sản” – Nơi những “mầm xanh” bén rễ

Năm 2011, khi UNESCO ghi danh Hát Xoan Phú Thọ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, một thách thức lớn đặt ra, đó là làm sao để trẻ hóa đội ngũ nghệ nhân khi số người nắm giữ bài bản cổ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Đối với Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, câu trả lời nằm ở thế hệ “Xoan nhí”.

Đình An Thái, Phú Thọ là nơi thường xuyên tổ chức các lớp học Hát Xoan cho các em nhỏ. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam


Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch sớm nhận ra rằng, một di sản chỉ thực sự sống nếu nó được kế thừa bởi những người trẻ. Bà trăn trở rằng nếu các nghệ nhân già mất đi mà không có lớp trẻ thay thế, Hát Xoan sẽ chỉ còn là những trang tư liệu chết.

Bởi vậy, bà đã biến ngôi nhà riêng và sân đình An Thái thành một “lớp học di sản” đặc biệt. Tại đây, không có bảng đen hay giáo án viết tay, chỉ có phương pháp “truyền khẩu” truyền thống: nghệ nhân hát múa mẫu, học trò nhìn và làm theo cho đến khi thuần thục. Lớp học của bà là một không gian không khoảng cách, nơi các em nhỏ từ 3 đến 5 tuổi đã bắt đầu làm quen với nhịp phách, cùng luyện tập với các bậc cao niên.

Lớp học diễn ra giúp các em nhỏ nắm được những câu hát cổ của Hát Xoan và từ đó thêm yêu về môn nghệ thuật truyền thống này. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam
 

Cái khó nhất khi dạy trẻ nhỏ chính là ca từ Hát Xoan đa số là văn Hán Nôm cổ, rất xa lạ với ngôn ngữ hiện đại. Bà Lịch không bắt học trò học vẹt. Với mỗi câu hát, bà dành thời gian giảng giải cặn kẽ về ý nghĩa, về điển tích lịch sử và đạo lý làm người mà cha ông gửi gắm. Bà tâm niệm: "Khi các cháu hiểu được cái gốc, cái hồn của câu hát, các cháu mới thực sự yêu và giữ gìn nó bằng cả trái tim".

Các lớp học được tổ chức đều đặn vào các tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Ngoài lịch cố định, bà còn tranh thủ các buổi tối trong tuần khi các em không bận việc học văn hóa để mở lớp dạy Hát Xoan. Địa điểm tập luyện thường là tại đình làng An Thái hoặc ngay tại nhà riêng của nghệ nhân. Trong những giai đoạn khó khăn như dịch bệnh, bà vẫn duy trì mạch nguồn di sản bằng cách dạy cho con cháu ngay trong gia đình.

 

Sức sống của mô hình đào tạo này được minh chứng qua sự say mê của các học trò nhí và tâm huyết cháy bỏng của "bà trùm" Nguyễn Thị Lịch. Nhiều em nhỏ đã thể hiện năng khiếu và tình yêu đặc biệt với "di sản" từ rất sớm. Có những em bé mới 3 tuổi đã có thể hát Xoan, mang lại niềm tin về lớp kế cận vững chắc cho nghệ nhân. Bé Thảo (sinh năm 2006) được mẹ đưa đến các buổi tập từ khi 3-4 tuổi, em đã thuộc lòng các giai điệu và đôi khi còn nhắc lỗi, sửa bài cho mẹ khi thấy mẹ hát sai lời. Các em nhỏ như Nguyễn Thị Hương (14 tuổi) chia sẻ rằng “học hát Xoan không khó nếu kiên trì lắng nghe lời dạy của ông bà”. Với các em, biết hát Xoan là cách để hiểu và yêu thêm di sản của đất nước.

Tính đến nay, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch đã trực tiếp giảng dạy trên 143 lớp học. Những "đào nhí", "kép nhí" do bà đào tạo giờ đây đã có thể đứng độc lập trên sân khấu, biểu diễn tự tin tại các kỳ Lễ hội Đền Hùng, phục vụ du khách thập phương. Sự hiện diện của những "truyền nhân" trẻ tuổi này chính là minh chứng sống động nhất cho sức sống mãnh liệt của di sản, giúp UNESCO quyết định đưa Hát Xoan ra khỏi danh sách bảo vệ khẩn cấp vào năm 2017 – một trường hợp hy hữu trong lịch sử ghi danh di sản quốc tế.


Trong những năm qua, đều đặn vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, Phường Xoan An Thái vẫn sinh hoạt đều đặn để giúp các em nhỏ thêm hiểu, thêm yêu về Hát Xoan. Ảnh: Công Đạt /Báo ảnh Việt Nam
Vào mỗi buổi học, không gian đình Yên Thái luôn nhộn nhịp tiếng cười của các em nhỏ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam
 

Ở tuổi ngoài 70, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ. Những danh hiệu cao quý như Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ (2012), Nghệ nhân Ưu tú (2015), Nghệ nhân Nhân dân (2019) hay Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam (2021) là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến không mệt mỏi của bà. Thế nhưng, đối với bà, phần thưởng lớn nhất chính là việc nhìn thấy những lớp "Xoan nhí" kế cận đang ngày một trưởng thành.

"Chỉ khi nào tay tôi không thể đánh trống, miệng không hát thành lời, bản thân không còn sức nữa thì tôi mới ngưng Hát Xoan", bà Lịch khẳng định với niềm tin tuyệt đối vào sức sống trường tồn của làn điệu dân tộc.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch giới thiệu cho các em về lịch sử Hát Xoan được trưng bày tại đình An Thái. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam
Ngoài việc học, các em còn được lựa chọn để tham gia biểu diễn các tiết mục Hát Xoan phục vụ du khách trong và ngoài nước tại đền Hùng Lô, Phú Thọ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam
Các du khách thích thú giao lưu các điệu múa, câu hát với các đào xoan nhí. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hành trình của nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch và Câu lạc bộ "Xoan nhí" là một bài học mẫu mực về bảo tồn di sản trong thế giới hiện đại. Bảo tồn không phải là "đóng băng" quá khứ mà là truyền lửa đam mê cho thế hệ tương lai, biến di sản thành một thực thể sống động trong lòng cộng đồng. Nhờ có những người giữ lửa như bà, câu hát Xoan từ miền đất Tổ sẽ còn mãi ngân vang, vượt qua biên giới quốc gia để hòa vào dòng chảy văn hóa chung của nhân loại./. 

Bài: Hoàng Tuệ Nhi - Ảnh: Tất Sơn & Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/lop-hoc-di-san-–-noi-nhung-mam-xanh-ben-re-427875.html


top