Lênh đênh chợ nổi miền Tây

4h sáng, chợ nổi Ngã Năm (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) còn chìm trong màn đêm tĩnh lặng bà Nguyễn Thị Hậu đã lục đục dậy thắp một thẻ hương ở đầu thuyền. Thấy có người đến, bà Hậu nhanh nhảu hỏi: “Chú mua trái thơm không? 3 nghìn trái nhỏ, 5 nghìn trái to. Thuyền tôi còn gần nghìn trái”. Khi biết là khách khám phá chụp ảnh, bà Hậu thở dài: “Còn đâu cảnh chợ nổi tấp nập bán mua mà chụp nữa chú, người ta lên chợ trên bờ hết rồi”.
Khi ánh sáng chưa nhìn rõ mặt người, ông Nguyễn Văn Hùng (chồng bà Hậu) cũng lục đục dậy. Thấy có khách nói chuyện, ông Hùng bảo rằng: “Khoảng chục năm đổ về trước, nhà tôi ở Long Mỹ, một tháng đi chợ 4 lần. Mỗi lần đi chợ trên thuyền chất đầy 4 – 5 tấn trái cây, cứ ngược kênh Xáng đến chợ nổi ngã Năm, ngã Bảy trong vòng 4 – 5 ngày là hết hàng”.
Cũng theo ông Hùng, ngày ấy cả huyện Long Mỹ nô nức đi chợ nổi Ngã Năm. Nhà nghèo cũng phải sắm cái ghe nhỏ lắp máy đi chợ bán trái thơm và mua về những nhu yếu phẩm cho gia đình. Nhưng giờ đây, cả huyện Long Mỹ chỉ còn thuyền của ông đến Ngã Năm này neo đậu đã 5 ngày mà mới bán được 1/3 số trái thơm mang đi. Nhìn đống thơm bắt đầu chuyển từ màu vàng sang thâm đen, ông Hùng thở dài: “Chắc phải lên bờ treo cái biển bán đại hạ giá xem có vớt vát được đồng nào không!”.
Cùng với thuyền bán thơm (dứa – PV) của bà Hậu, ở đoạn ven sông Ngã Năm này, nơi giao điểm của năm con sông đi năm ngả: Cà Mau, Vĩnh Quới (Sóc Trăng), Long Mỹ (Hậu Giang), Thạnh Trị (Sóc Trăng), Phụng Hiệp (Hậu Giang), có khoảng chục chiếc thuyền neo đậu bán dưa hấu, thơm và dừa.
Cạnh thuyền vợ chồng ông Hùng bà Hậu là thuyền bán dưa hấu của ông Lê Văn Đinh. Khi ánh sáng đã chan hòa trên mặt sông, ông Đinh cũng thức dậy đốt một thẻ hương cắm đầu thuyền và lựa chọn những trái dưa hấu đã úa màu vứt xuống sông làm mồi cho cá. Ông Đinh cũng ngược sông từ Vĩnh Qưới lên Ngã Năm này neo đậu bán hàng được 3 ngày. Sáng nay, chỉ có hai nhà hàng đến thuyền ông mua hơn 20 chục quả dưa về phục vụ khách trong ngày. Sau khi bán số hàng ít ỏi cho khách vãng lai, ông Đinh mang bộ ấm trà ra và mời chúng tôi sang thuyền. Ông thở dài bảo: “Thì các chú tính đi, giờ đường bộ phát triển, xe máy, ô tô đi lại dễ dàng thì người ta vào chợ trên cạn, thương lái vào tận miệt vườn mà mua chứ đến chợ nổi làm gì. Mặt khác, giờ miền Tây làm gì còn mùa nước nổi, không có nước, ghe thuyền đi lại khó khăn, ai đi chợ nổi nữa.”.
Ở chợ nổi Ngã Năm, ngoài ông Hùng và ông Đinh còn khoảng chục thương hồ cuối cùng neo thuyền bám trụ chợ nổi. Theo cách nói của ông Hùng: “Đánh thuyền đi chợ thế này lời lãi gì, chẳng qua là chúng tôi lênh đênh sông nước đã cả đời người, sống trên thuyền đã quen nên ngại thay đổi, chứ chúng tôi già đi, đến lượt mấy sắp nhỏ, có khi chúng nó còn không biết chợ nổi là gì!”.
Chén trà sáng của ông Hùng chạy vào ruột như thắt lại. Chúng tôi lại ra đúng Ngã Năm, trèo trên cột phát sóng di động quan sát, một nhánh sông đi Cà Mau đã bị lục bình giăng kín. Ngã đó, từ sau dịch Covid – 19 đã không có tàu thuyền đi lại.
Chúng tôi ngược kênh Xáng Sà No về Chợ nổi Ngã Bảy (ở phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang). Theo thông tin từ UBND tỉnh Hậu Giang, chợ nổi Ngã Bảy còn được gọi là chợ nổi Phụng Hiệp, nổi tiếng từ lâu với lịch sử hơn trăm năm và không khí mua bán sầm uất nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chợ hình thành vào khoảng năm 1915, nằm ngay nơi giao nhau của 7 tuyến sông: Cái Côn, Mang Cá, Búng Tàu, Sóc Trăng, Xẻo Môn, Lái Hiếu, Xẻo Vong.
Nhìn từ flycam, nơi hợp thủy của 7 nhánh sông chỉ có tàu thuyền qua lại, nhà cửa đã sầm uất hai bên bờ và đặc biệt đã không còn dấu tích của phiên chợ nổi tiếng khi xưa. Dừng chân quán nước bên đường, hỏi thăm chị chủ, chị ấy cũng chỉ cung cấp một thông tin cộc lốc: Trước dịch Covid – 19, chợ họp đúng điểm này, nhưng từ đó đến nay, không thấy ai đi chợ nổi nữa.
Chúng tôi về miền gạo trắng nước trong Cần Thơ, dạo quanh bến Ninh Kiều, nơi có dịch vụ đưa khách đi tham quan chợ nổi Cái Răng thì được một chủ thuyền du lịch cung cấp thông tin rằng, chợ nổi vẫn còn, nhưng thuyền bè không được đông đúc như xưa, vì cái hồn của chợ nổi là thương hồ đã dần thưa vắng.
5h sáng, chúng tôi thuê một chiếc ghe du lịch xuất phát từ bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng. Mặt trời chưa mọc nhưng trên sông Cần Thơ đã tấp nập tàu du lịch đưa du khách tham quan chợ nổi. Người lái thuyền cho chúng tôi là Nguyễn Dược, người đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề lái đò chở khách vòng quanh chợ nổi. Ngồi trên chiếc ghe chòng chành, Dược kể: “Chợ nổi bây giờ khác xưa nhiều lắm. Ngày đó, cao điểm chợ hoạt động từ tờ mờ sáng đến chiều tối, các tàu ghe chở trái cây, rau củ đậu chật kín cả khúc sông. Bây giờ giao thương bằng đường bộ thuận tiện nên nhiều thương hồ đã lên bờ buôn bán”.
Chúng tôi quan sát, trên chợ nổi Cái Răng chỉ còn khoảng 20 thuyền lớn chuyên bán các loại nông sản. Anh Đặng Văn Nam, một thương hồ chợ nổi cho biết rằng những thuyền của thương lái ở đây chỉ bán những loại nông sản để được dài ngày như bầu, bí, dừa… còn lại là những ghe nhỏ chạy ngược xuôi bán trái cây cho khách du lịch. Anh Nam cũng giống như ông Hùng, ông Hinh ở chợ nổi Ngã Năm, đã quen kiếp sống thương hồ, thuyền là nhà, sông Cần Thơ là quê nên ngại lên bờ. “Rồi có ngày cũng phải bỏ thuyền lên bờ tìm nghề khác sinh sống thôi, chứ giờ bán hàng trên chợ nổi ế ẩm lắm!”, anh Nam thở dài.
Chúng tôi ghé vào ghe của bà Nguyễn Thị Kim Chưởng, chuyên cung cấp dịch vụ nước giải khát ở chợ nổi Cái Răng. Bà Chưởng bảo rằng, nếu như trước kia tàu ghe mua bán nông sản tấp nập, thì nay lại thay thế bằng những tàu chở khách du lịch. Mỗi ngày, chiếc ghe cung cấp cà phê, trà đường, sữa đậu nành… của bà cũng bán được cho vài chục du khách, dù không nhiều nhưng đủ sống qua ngày.
Theo UBND Tp. Cần Thơ cho biết, từ năm 2016, thành phố đã triển khai đề án “Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng”. Năm 2024, ngành du lịch tiếp tục tham mưu về Ðề án bảo tồn Chợ nổi Cái Răng; xây dựng “Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Tp. Cần Thơ đến năm 2030” trong đó trọng tâm là phát triển du lịch chợ nổi Cái Răng. Đến nay, Tp. Cần Thơ đã 7 lần tổ chức Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng nhằm quảng bá, kích cầu du lịch. Tuy nhiên, nhiều khách du lịch nhận định, chợ nổi Cái Răng với các dịch vụ du lịch còn đơn điệu, nhàm chán. “Chúng tôi đi chợ nổi ăn sáng, uống cà phê rồi về. Chúng tôi không thể mua hoa quả được vì đắt hơn chợ trên bờ 4-5 lần”. Du khách Lê Văn Minh ở Sài Gòn cho biết.
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa nhận định “hồn cốt của chợ nổi là giới thương hồ”. Tuy nhiên, trước sự phát triển của thương mại điện tử, đường bộ phát triển, giới thương hồ chợ nổi đang dần mất đi. Theo thống kê của UBND Tp. Cần Thơ, trước dịch Covid – 19, chợ nổi Cái Răng có khoảng từ 500 – 700 thương hồ đưa thuyền ghe đến buôn bán, nhưng giờ đây chỉ còn chừng 30 – 50 thương hồ tham gia. “Nếu chúng ta tổ chức tốt chợ nổi với hoạt động thương hồ mua bán và gắn được với du lịch tham quan và tổ chức sinh hoạt tốt thì giá trị của chợ nổi sẽ còn nguyên và sẽ càng được phát huy”, TS Trần Hữu Hiệp - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long gợi ý./.
Bài: Thông Thiện - Ảnh: Nguyễn Thắng, Lê Minh, Thông Thiện/Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/lenh-denh-cho-noi-mien-tay-397232.html