Huyền bí Mỹ Sơn
Giữa vùng rừng núi Duy Xuyên, Quảng Nam ở miền Trung Việt Nam có một quần thể kiến trúc cổ vô cùng kì bí và độc đáo được đánh giá ngang ngửa các khu đền tháp nổi tiếng khác ở Đông Nam Á như Angkor Wat (Campuchia), Borobudur (Indonesia), Pagan (Myanmar), Wat Phou (Lào), Prasat Hin Phimai (Thái Lan). Đó chính là di sản thế giới khu đền tháp Mỹ Sơn, một trung tâm văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng và kiến trúc Chăm Pa cổ lớn nhất ở Việt Nam.
Khu đền tháp Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng có đường kính khoảng 2km, thuộc địa phận xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách phố cổ Hội An khoảng 50 km và thành phố Ðà Nẵng khoảng 70 km về phía Tây Nam.
Khu đền tháp này có niên đại từ thế kỉ 4 đến thế kỉ 13 sau Công nguyên, hầu hết được xây bằng gạch nung với các cột đá và có sự ảnh hưởng mạnh mẽ của kiến trúc Ấn Độ. Đây được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á xưa kia.
Trong lịch sử, khu đền tháp Mỹ Sơn từng bị tàn phá nhiều lần do các cuộc chiến tranh. Tới khoảng giữa thế kỉ 15 thì khu đền tháp này bị bỏ hoang phế, lãng quên nhiều thế kỉ trong rừng rậm. Đến năm 1885 Mỹ Sơn mới được nhà thám hiểm người Pháp C.Paris tình cờ phát hiện ra. Mười năm sau các nhà khoa học mới bắt đầu thực hiện cuộc phát quang, nghiên cứu khu di tích này. Suốt 40 năm đầu thế kỉ 20, Mỹ Sơn đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học Pháp. Trải qua nhiều cuộc tìm kiếm và khai quật, năm 1904, hai nhà khảo cổ Launet Finot và H.Parmentier đã công bố những tài liệu cơ bản nhất về Mỹ Sơn. Trong thời kì chiến tranh chống Mỹ, khu di sản này bị tàn phá nặng nề do bom đạn và đặc biệt là những trận bom B52 của không quân Mỹ.
Dựa trên kết quả nghiên cứu, hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng đa phần các đền tháp lớn ở Mỹ Sơn được người Chăm xây dựng để thờ thần Shiva, vị thần tối cao của Ấn Độ giáo, một tôn giáo thịnh hành ở tiểu lục địa Ấn Độ và một phần của Đông Nam Á trong thời kì trung cổ. Vì thế, người ta đã phát hiện ra ở đây có rất nhiều tượng đá linga - yoni, biểu tượng của thần Shiva, thường được thờ cúng ở các đền thờ của Hindu giáo.
Cũng giống như các đền tháp Chăm khác, đền tháp ở Mỹ Sơn được xây dựng thành nhiều cụm, mỗi cụm được bố trí theo trật tự như sau: Ở chính giữa có đền thờ chính (Kalan). Đây là nơi thờ vị thần chính Shiva. Ngôi đền này thường có một cửa ra vào ở hướng Đông. Đền tượng trưng cho ngọn núi Meru - trung tâm của vũ trụ, nơi hội tụ của thần linh. Đền xây hình tháp có 3 phần: chân tháp, mình tháp và đỉnh tháp, tượng trưng cho 3 vị thần (Brahma, Vishnu, Shiva) tương ứng với 3 thế giới: thế giới trần tục, thế giới tâm linh và thế giới thần linh.
Ngay phía trước đền thờ chính có tháp cổng (Gopura), tháp này có 2 cửa thông nhau ở hướng Đông và hướng Tây. Ngay sau tháp cổng là ngôi nhà dài (Mandapa) dùng để làm nơi đón tiếp khách hành hương, tiếp nhận lễ vật. Cạnh đền thờ chính là ngôi tháp Kosagraha, có một hoặc hai phòng, cửa ra vào ở hướng Bắc, thường được sử dụng để làm nơi cất giữ các đồ tế lễ. Ngoài ra, quanh đền thờ chính còn có các tháp phụ để thờ các vị thần phương hướng (Dikpalaka), các vị thần tinh tú (Grahas), hoặc các vị thần phụ như Skanda, Ganesa...
Nghệ thuật trang trí các đền tháp Mỹ Sơn vô cùng tinh xảo và đặc sắc bằng những hình khắc, chạm trổ trên gạch, đá hình hoa văn, cành lá, cảnh múa lụa, đánh đàn, thổi sáo, cảnh sinh hoạt của các tu sĩ Bà la môn, cảnh luyện thuốc chữa bệnh, tượng voi, tượng các vị thần, vũ nữ... Đáng chú ý, trên một số văn bia, cột đá còn có cả hình khắc chữ Phạn cổ còn khá rõ nét. Nhờ vào các hình chữ này mà người ta có thể nhận biết được lịch sử và quá trình xây dựng các đền tháp ở Mỹ Sơn xưa kia.
Đặc biệt, một trong những điều kì lạ và gây khó hiểu nhất chính là kĩ thuật xây dựng các ngôi đền tháp. Cho đến nay mặc dù đã có nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng dường như chưa ai lí giải được một cách thuyết phục cách người xưa đã sử dụng vật liệu gì và cách thức như thế nào để tạo độ kết dính vững chắc cho các viên gạch trong quá trình xây dựng. Bởi theo quan sát thì giữa các lớp gạch dường như không có bất kì thứ nguyên liệu kết dính nào như hồ, vữa hay keo như thường thấy nhưng các viên gạch vẫn được kết dính với nhau một cách hoàn hảo đến mức hầu như không có bất cứ một khe hở nào. Và điều khó hiểu ấy cho đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Với những giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử, kiến trúc…, năm 1999 khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Hơn 25 năm qua, từ một phế tích Mỹ Sơn đã lột xác trở thành một địa chỉ du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam nói riêng và trên con đường di sản miền Trung nói chung.
Theo Ban quản lí Di sản văn hóa Mỹ Sơn, thành công quan trọng nhất chính là công tác bảo tồn di tích. Những năm qua, từ nguồn ngân sách địa phương và viện trợ quốc tế, sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước, một số dự án bảo tồn đã được triển khai giúp nhiều công trình kiến trúc đền tháp thoát khỏi nguy cơ sụp đổ. Điển hình như: Dự án trùng tu tôn tạo, hợp tác ba bên UNESCO - Việt Nam - Italia về “Thuyết trình và đào tạo các tiêu chuẩn quốc tế về bảo tồn nhóm tháp G Mỹ Sơn”; Dự án khai quật khảo cổ suối Khe Thẻ; Dự án trùng tu tháp E7; Dự án bảo tồn, trùng tu các nhóm tháp K, H, A thuộc dự án Ấn Độ được thực hiện từ năm 2016 - 2021... đã góp phần quan trọng hồi sinh hệ thống kiến trúc đền tháp Mỹ Sơn sau hàng trăm năm quên lãng.
Thông qua sự giúp đỡ, hợp tác sâu rộng với các tổ chức trong nước, quốc tế như Lerici, MAG, JICA, Trường Đại học Milan, Viện ASI (Ấn Độ), tổ chức America Express, Văn phòng UNESCO Hà Nội; chính phủ 2 nước Italia, Ấn Độ; Viện Bảo tồn di tích, Viện Khảo cổ, Cục Di sản…, hầu hết công trình kiến trúc đền tháp ở Mỹ Sơn đã được bảo tồn, trùng tu vững chãi.
Bên cạnh đó, Ban quan lí di sản cũng đã dày công xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn như các chương trình: Đêm Mỹ Sơn huyền thoại, Âm vang Mỹ Sơn, Xuân về tháp cổ… để biểu diễn phục vụ du khách trong các dịp lễ, tết nhằm thu hút du khách, quảng bá, giới thiệu di sản Mỹ Sơn ra với đông đảo du khách trong và ngoài nước, đưa Mỹ Sơn trở thành điểm đến ấn tượng và không thể thiếu con đường di sản miền Trung./.
- Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Thanh Hòa & Tất Sơn
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/huyen-bi-my-son-389427.html