Hội nghị Trung ương 2: Hướng tới một hệ sinh thái nghiên cứu hiện đại

Hội nghị Trung ương 2: Hướng tới một hệ sinh thái nghiên cứu hiện đại


Trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý đất nước, việc chuyển các cơ quan nghiên cứu từ Chính phủ về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương không chỉ là một bước điều chỉnh tổ chức mang tính kỹ thuật, mà còn phản ánh yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển trong giai đoạn mới. Đây là chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ về việc chuyển các cơ quan thuộc Chính phủ, trong đó có Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương từ ngày 1/4/2026.

 

Tính tất yếu và khách quan của quá trình chuyển đổi

Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, cần nhìn nhận rằng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, yêu cầu về chất lượng hoạch định đường lối, chính sách ngày càng cao, phức tạp và mang tính chiến lược dài hạn. Các vấn đề lớn như chuyển đổi mô hình tăng trưởng, quản trị quốc gia hiện đại, an ninh phi truyền thống hay phát triển văn hóa - con người đòi hỏi phải có sự nghiên cứu sâu sắc, độc lập, gắn trực tiếp với quá trình lãnh đạo của Đảng. Việc đưa các cơ quan nghiên cứu (2 Viện Hàn lâm) về Ban Chấp hành Trung ương vì vậy là bước đi phù hợp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu lý luận và thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng nhấn mạnh, khi các cơ quan nghiên cứu trực thuộc Trung ương, kết quả nghiên cứu có điều kiện tiếp cận trực tiếp hơn với quá trình xây dựng nghị quyết, chiến lược; từ đó nâng cao tính kịp thời, tính định hướng và tầm ảnh hưởng của khoa học đối với chính sách. Mặt khác, xu hướng quốc tế cũng cho thấy, nhiều quốc gia phát triển đã thiết lập các trung tâm nghiên cứu chiến lược trực thuộc các thiết chế quyền lực cao nhất nhằm bảo đảm tính nhất quán trong hoạch định chính sách. Do đó, chuyển đổi mô hình tổ chức các cơ quan nghiên cứu ở Việt Nam là phù hợp với quy luật phát triển chung.

Một trong những lợi ích rõ nét nhất của quá trình chuyển đổi là nâng cao vị thế của các cơ quan nghiên cứu. Từ chỗ chủ yếu đóng vai trò tư vấn cho cơ quan hành pháp, các tổ chức này sẽ trở thành những “trung tâm tham mưu chiến lược” trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng. Điều này không chỉ nâng tầm ảnh hưởng mà còn gia tăng trách nhiệm, yêu cầu về chất lượng và chiều sâu của các công trình nghiên cứu.

 

Cùng với đó, việc chuyển đổi tạo điều kiện để thống nhất định hướng nghiên cứu với các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Các chương trình nghiên cứu sẽ gắn chặt hơn với các nghị quyết, chiến lược lớn, tránh tình trạng phân tán nguồn lực hay trùng lặp đề tài. Một vận hội quan trọng khác là khả năng huy động và kết nối nguồn lực. Khi trực thuộc Trung ương, các cơ quan nghiên cứu có điều kiện thuận lợi hơn trong việc phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương cũng như mở rộng hợp tác quốc tế ở tầm chiến lược. Điều này góp phần hình thành các mạng lưới nghiên cứu liên ngành, liên khu vực, nâng cao năng lực cạnh tranh học thuật.

Ngoài ra, chuyển đổi còn mở ra cơ hội cải cách cơ chế hoạt động, hướng tới xây dựng môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, minh bạch, đề cao chất lượng và hiệu quả. Đây là điều kiện quan trọng để thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt.

Động lực quan trọng để nâng cao chất lượng hoạch định chính sách

Các nhà khoa học trong và ngoài nước tham dự Hội nghị. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, đi cùng với vận hội là những thách thức đáng kể. Trước hết là thách thức về thích ứng thể chế và cơ chế vận hành. Việc chuyển đổi từ mô hình trực thuộc Chính phủ sang trực thuộc Trung ương đòi hỏi phải điều chỉnh đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, quy trình hoạt động cũng như cơ chế tài chính và quản trị nội bộ. Nếu không được thiết kế hợp lý có thể dẫn đến những khoảng trống hoặc chồng chéo trong thực thi. Đối với đội ngũ cán bộ, nhà khoa học, yêu cầu đặt ra sẽ cao hơn nhiều. Không chỉ cần năng lực chuyên môn sâu, họ còn phải có tư duy chiến lược, khả năng dự báo và nhạy bén chính trị. Áp lực về chất lượng, tiến độ và tính ứng dụng của sản phẩm nghiên cứu sẽ ngày càng lớn, trong khi môi trường làm việc đòi hỏi tính kỷ luật và chuẩn mực cao hơn.

Một thách thức khác là làm thế nào để bảo đảm tính độc lập tương đối trong nghiên cứu khoa học. Khi gắn chặt với quá trình lãnh đạo, nguy cơ “hành chính hóa” hoạt động nghiên cứu có thể xuất hiện nếu không có cơ chế bảo vệ tự do học thuật ở mức cần thiết. Việc cân bằng giữa định hướng chính trị và tính khách quan khoa học vì vậy trở thành bài toán quan trọng, đặc biệt với vai trò nghiên cứu cơ bản của Viện Hàn lâm. Bên cạnh đó, vấn đề cạnh tranh và hội nhập quốc tế cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết. Các cơ quan nghiên cứu không chỉ phục vụ trong nước mà còn phải khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Điều này đòi hỏi đầu tư mạnh mẽ hơn về nguồn lực, phương pháp nghiên cứu và chuẩn mực học thuật.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng cho rằng, để quá trình chuyển đổi thực sự phát huy hiệu quả cần một cách tiếp cận tổng thể và nhất quán. Trong đó, trọng tâm là xây dựng cơ chế quản trị hiện đại, linh hoạt; tạo môi trường học thuật cởi mở, khuyến khích sáng tạo; đồng thời bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và thực tiễn lãnh đạo, quản lý. Quan trọng hơn cần coi đội ngũ trí thức, nhà khoa học là trung tâm của quá trình đổi mới. Chính họ sẽ quyết định chất lượng, uy tín và tầm ảnh hưởng của các cơ quan nghiên cứu trong vị thế mới.

Với tư cách là người đứng đầu một cơ quan nghiên cứu Khoa học xã hội vùng Nam Bộ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng chia sẻ, chúng tôi nhận thức rõ được sự tin tưởng, kỳ vọng của Trung ương đối với đội ngũ nhà khoa học của 2 Viện Hàn lâm trong việc thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam trên nền tảng thể chế Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia". Các nhà nghiên cứu 2 Viện Hàn lâm nói chung, cũng như Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ nói riêng sẽ nỗ lực hết mình, trau dồi, quyết tâm triển khai ứng dụng các nghiên cứu bám sát thực tiễn năng động, sáng tạo của vùng Nam Bộ; chắt lọc, thực hiện có chất lượng, tạo bứt phá các tư vấn chính sách phục vụ đắc lực quá trình phát triển của đất nước, vùng và là tài liệu tham khảo hữu ích các cơ quan Trung ương và địa phương.

Có thể khẳng định, việc chuyển các cơ quan nghiên cứu về Ban Chấp hành Trung ương là một bước đi chiến lược, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Nếu được triển khai đúng hướng, đây sẽ là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng hoạch định chính sách, đồng thời khẳng định vai trò của khoa học trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quốc gia. Tuy nhiên, để biến “vận hội” thành “hiện thực” cần sự nỗ lực đồng bộ, quyết tâm cao và tư duy đổi mới mạnh mẽ từ tất cả chủ thể liên quan; trong đó vai trò có ý nghĩa quyết định vẫn chính là việc phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học chất lượng cao nội tại của các cơ quan, đơn vị nghiên cứu của 2 Viện Hàn lâm, không chỉ hiện tại, mà còn ở thì tương lai vì một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới của dân tộc./.

 

  • Bài: Anh Tuấn/ TTXVN   
  • Ảnh: Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN

 


Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/hoi-nghi-trung-uong-2-huong-toi-mot-he-sinh-thai-nghien-cuu-hien-dai-438259.html


top