Hà Nội 1987 qua góc nhìn của Jean-Charles Sarrazin
Gần 40 năm sau ngày đặt chân tới Hà Nội lần đầu tiên và thực hiện hành trình ghi lại những khoảnh khắc ở Hà Nội, nhiếp ảnh gia Jean-Charles Sarrazin đã ra mắt cuốn sách ảnh “Hà Nội 1987”. Đây không chỉ một ấn phẩm nghệ thuật, mà còn là khoảnh khắc để nghệ sĩ người Pháp này nhìn lại tuổi trẻ của chính mình đã được lưu giữ trong những bức hình giản dị mà đầy cảm xúc.
Năm 1987, Jean-Charles Sarrazin mới chỉ là một sinh viên nghệ thuật ở Pháp, ôm ấp giấc mơ đi xa để trải nghiệm và tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Hành trình ấy bất ngờ rẽ sang một hướng mới khi anh gặp nhà thơ Cù Huy Cận là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Việt Nam thời điểm đó với lời khuyên “Tại sao không sang Việt Nam?”.
Jean-Charles Sarrazin nộp hồ sơ xin học bổng và trở thành sinh viên trao đổi tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Anh đến Việt Nam trong bối cảnh rất ít người Pháp có mặt tại đây. Mọi thứ đều mới lạ, đôi khi lạ lẫm, nhưng lại đầy sức hút đối với một tâm hồn trẻ muốn khám phá thế giới bằng nghệ thuật.
Jean-Charles Sarrazin sống ở ký túc xá Đại học Bách Khoa, đi học bằng xe đạp, đi tàu điện mỗi ngày như người Hà Nội. Đi đến đâu, anh cũng mang theo chiếc máy ảnh nhỏ như người bạn đồng hành lặng lẽ ghi lại từng chuyển động đời thường của một thành phố đang trong thời kỳ đổi mới.
Anh kể: “Tôi sang Việt Nam để học vẽ, nhưng nhiều khi đang đi trên đường chỉ cần thấy một khoảnh khắc đẹp, tôi lại dừng xe để chụp”.
Gần 40 năm sau, Sarrazin gửi những tấm ảnh xưa về cho Nhà xuất bản Nhã Nam với mong muốn xuất bản cuốn sách ảnh “Hà Nội 1987” như một món quà dành cho những người bạn Hà Nội của mình.
Anh Nguyễn Xuân Vinh, đại diện Nhà xuất bản Nhã Nam cho biết: “Khi xem qua vài bức ảnh đầu tiên anh Jean-Charles Sarrazin gửi đến về việc muốn xuất bản cuốn sách, tôi đã thấy một Hà Nội của tuổi thơ mình trong đó. Chúng tôi biết rằng phải làm cuốn sách này để những thế hệ sau còn được biết Hà Nội đẹp và bình dị như thế nào”.
Đồng hành cùng tác giả Jean-Charles Sarrazin biên tập cuốn sách, chị Hoàng Diệu Thủy chia sẻ: “Tôi nhìn thấy đây không chỉ là một cuốn sách ảnh. Nó giống như một cuốn tự truyện bằng hình, nơi thấy được sự háo hức, ngỡ ngàng, cả những băn khoăn của một chàng trai trẻ đang ngắm nhìn Hà Nội lần đầu.”
Cuốn sách ảnh “Hà Nội 1987” của tác giả Jean-Charles Sarrazin được chia thành bốn mạch nội dung chính: Đi chơi tàu điện; Đi chơi xích lô; Đi chơi xe đạp, Ra ngoại thành và các tỉnh lân cận. Đó đều là những lát cắt đặc trưng của nhịp sống đô thị những năm 80 của thế kỷ trước. Những bức ảnh đen trắng đầy chuyển động và ngẫu hứng ấy thể hiện ánh nhìn của một nghệ sĩ về nơi giao thoa giữa hiện thực và giấc mơ, ký ức và hiện đại.
Câu chuyện về cuộc sống Hà Nội xung quanh anh khi đó bằng những bức hình với cảm xúc trong trẻo. Có thể kể đến vài bức ảnh như người dân đạp xe trên cầu Long Biên trông như những “bước nhảy” của cuộc sống, góc tàu điện với ô kính vỡ mang dấu ấn thời kỳ khó khăn của Việt Nam, gương mặt người Hà Nội chính là những thầy cổ ở trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội mà anh theo học, hay những bữa cơm ngày Tết Nguyên Đán mà anh được mời đến chơi…Ngoài ra, nhiều bức ảnh mang hơi hướng hội họa khiến người xem nhớ tới tranh của Bùi Xuân Phái trông giản dị, sâu lắng và thấm đẫm tinh thần phố cổ.
Jean-Charles Sarrazin cho biết điều thôi thúc anh cầm máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc bởi bản thân luôn ý thức được rằng con người chúng ta thì cũng sẽ già đi rồi, cảnh vật nó cũng sẽ thay đổi.
Khi được hỏi cảm xúc sau 40 năm ngắm lại những tấm hình của mình, Sarrazin chia sẻ: “Điều làm tôi vui nhất là người Hà Nội hôm nay nhìn thấy Hà Nội của ngày xưa qua ống kính của tôi. Có khi con cháu của những người trong ảnh đến triển lãm và nhận ra hình bóng ông bà mình. Đó là niềm vui rất lớn.”
Ông Franck Bolgiani, Tùy viên Văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội cho biết: “Cuốn sách ảnh Hà Nội 1987 nhiếp ảnh gia Jean-Charles Sarrazin là một công trình tuyệt vời về ký ức. Cuốn sách này không chỉ dành cho hôm nay, mà là món quà dành cho các thế hệ tương lai để họ hiểu Hà Nội đang sống đã từng đổi thay như thế nào. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển trong việc giao lưu văn hóa Việt- Pháp.”
Có thể nói, “Hà Nội 1987” không chỉ khơi lại một lớp ký ức chung mà còn mở ra những câu chuyện riêng của từng người đọc. Đó là lời chứng của một thời kỳ đầy biến động, và cũng là minh chứng cho sức mạnh của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ linh hồn của một thành phố./.
Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam & NVCC
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/ha-noi-1987-qua-goc-nhin-cua-jean-charles-sarrazin-414937.html













