Benjamin Schiller – Khi tình yêu đánh thức tiềm năng hội họa
Ít ai nghĩ rằng Benjamin Schiller (tên thân mật là Beni) một nghệ nhân nấu bia người Đức lại trở thành một họa sĩ vẽ trừu tượng chỉ sau hơn hai năm cầm cọ. Anh chưa từng học qua hội họa, thậm chí trước đây luôn tin rằng sáng tác cần lý tính và quy chuẩn. Thế nhưng chính Sài Gòn, cùng sự khích lệ giản dị của người vợ Việt Nam, Phùng Thanh Hà, đã khiến nội lực nghệ thuật trong anh được “kích hoạt” theo cách rất tự nhiên.
Trước khi chọn Việt Nam sinh sống, đúng hơn là Sài Gòn. Trước khi kết thân với Phùng Thanh Hà vào năm 2013, anh chưa có ý định vẽ tranh, hoặc nếu có ý nghĩ ấy thì cũng chưa đủ cơ duyên để vẽ. Beni chia sẻ, vì bản thân là một người Đức, thường nghĩ đến việc vẽ/sáng tác với những yêu cầu hơi lý tính, hơi trường quy. Chính tình thân với Hà, chính bầu năng lượng mà họ tạo ra nơi sinh sống, chính không khí văn nghệ hơi thiên về cảm tính và cảm tình kiểu Việt Nam, đã thôi thúc hoặc kích hoạt nội sinh của Beni. Một nội sinh nhiều vỉa tầng về đa văn hóa, về địa chính trị, và về sáng tạo.
Khi Hà nói với anh: “Thích thì vẽ cho vui đi, có gì đâu mà lo”, Beni thử đặt những mảng màu đầu tiên lên toan. Và rồi, anh vẽ liên tục, tự do, tuôn chảy như một bản năng vốn ngủ quên. Anh không tìm câu chuyện, không cố diễn đạt một thông điệp. Anh chỉ vẽ những gì cảm xúc thôi thúc một dạng nội sinh mới hình thành khi anh rời nước Đức, đổi vùng sống, đổi công việc và sống nhiều năm bên bờ sông Sài Gòn.
Benjamin Schiller chi sẻ: “Tôi không vẽ để kể chuyện. Tôi vẽ vì có những điều không thể diễn tả bằng lời nói. Mỗi nét cọ là một nhịp đập, mỗi màu sắc là một ý nghĩ. Bức tranh có thể rối loạn, thô ráp, đôi khi lộn xộn, nhưng nó sống động. Và chính trong cái vẻ thô ráp ấy, tôi lại tìm kiếm sự sáng tỏ. Tôi không để cảm xúc trôi đi vô định; tôi cố gắng neo giữ chúng lại, trao cho chúng hình hài và cấu trúc, ngay cả khi tất cả dường như bất định.
Tranh của Beni mang tinh thần trừu tượng hòa lẫn các tầng văn hóa: sự xung đột và hoài nghi, tự do và ràng buộc, khuôn mẫu và phá cách. Giám tuyển Lý Đợi nhận định: “Trong tác phẩm của anh luôn có “nhị nguyên và bao dung” một sự pha trộn tự nhiên giữa logic phương Tây và sắc thái nhiệt thành của đời sống Sài Gòn. Bút pháp mạnh, dứt khoát, đôi khi thô ráp; nhưng trong cái thô đó lại có sự tìm kiếm trật tự, như cách anh nói: cảm xúc dẫn đường, nhưng kỷ luật vẫn giữ nhịp” .
Với Beni, Sài Gòn là nguồn năng lượng chính của sáng tác. Thành phố mang đến cho anh quen chị Hà bằng tinh yêu chân thành và sự rộng mở, hơi hỗn độn nhưng đầy bao dung. Những buổi sáng lặng gió bên dòng sông sau nhà, ánh nắng chảy qua các mái tôn, nhịp sống ồn ã rồi bất ngờ chậm lại… tất cả tạo nên một thứ nhịp điệu mà anh “không nhìn thấy bằng mắt, nhưng cảm bằng cơ thể”. Beni không vẽ hình ảnh Sài Gòn, anh vẽ linh hồn của nó, sự chuyển động, sự bất định, sự chân thật. Trong mỗi lớp màu, người xem có thể thấy những rung động của thành phố đã trở thành nơi anh muốn “sống đến cuối đời”.
Song hành với anh là Phùng Thanh Hà người vợ, người bạn đồng sáng tác, người cũng bước vào hội họa bằng trực giác và hành trình chữa lành. Nếu Hà vẽ bằng sự buông lỏng, thổn thức và tính thiền Á Đông, thì Beni mang đến năng lượng chặt chẽ, lý trí và xác quyết hơn. Những bức tranh chung của họ là sự gặp gỡ của hai tâm thức: một mềm mại, một mạnh mẽ, một mơ hồ, một minh định. Sự đối lập không triệt tiêu nhau mà bổ sung, tạo nên tinh thần Đông – Tây cùng hiện diện trên những tác phẩm hội họa của họ.
Hai người – hai tâm thức đối nghịch: một người Á Đông giàu cảm tính, một người châu Âu lý trí; một người hướng đến sự buông lỏng, một người tìm sự khẳng định. Nhưng cũng chính trong đối nghịch đó, họ lại tìm thấy sự đồng điệu trong mỹ thuật, không triệt tiêu nhau mà bổ sung cho nhau - như hai dòng chảy song hành./.
Bài và ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam
Link : https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/benjamin-schiller-–-khi-tinh-yeu-danh-thuc-tiem-nang-hoi-hoa-423955.html

















