Về chốn Mộc ở Sủng Là
Giữa sự hùng vĩ của những dãy núi đá tai mèo, giữa sự cổ kính của nhà Pao, giữa nhịp sống đầy mầu sắc của người Mông, và giữa cánh đồng bạt ngàn hoa cải vàng, Mộc nép mình khiêm tốn bên Con đường Hạnh Phúc đoạn chạy qua địa phận xã Sủng Là. Và có lẽ, chúng tôi không thể tìm ra Mộc là chốn nghỉ ngơi sau những ngày mê mải đi tìm những khuôn hình trên trên Cao nguyên đá nếu không có sự giới thiệu của Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long.
Chục năm nay, năm nào Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long cũng lên Cao nguyên đá vào mùa Xuân và ở đây hàng tháng trời săn tìm những khoảnh khắc của cuộc sống. “Tôi đã thành người nhà của Mộc rồi, tôi ăn ở với gia đình. Mộc khác với các bản du lịch khác bởi sự lặng lẽ, mộc mạc của cách bài trí và tấm lòng thơm thảo của chủ nhà”.
Sau một ngày mệt nhoài săn tìm những khoảng khắc đẹp ở bản Lũng Cẩm, Lao Xa… chúng tôi về đến Mộc khi nắng hoàng hôm tắt sau đỉnh núi. Thế mà, chúng tôi vẫn bị Mộc “thôi miên” khi ngắm cây đào cổ thụ mốc thếch phía trước nhà, khi ra phía sau Mộc ngắm cảnh bản làng người Mông buông khói lam chiều. Đặc biệt, màn đêm buông xuống, thung lũng Sũng Là chìm trong màn sương khổng lồ, cái lạnh len qua lớp áo ấm thì bếp lửa bên trong Mộc như sưởi ấm lòng người lữ khách.
Cũng đã mấy chục năm vào Nam ra Bắc, khi ăn núi ngủ sông, khi ăn đường ngủ chợ, khi ở trong những resort tính bằng tiền đô, nhưng khi ngồi sưởi ẩm ở bếp lửa trong nhà Mộc lại gợi cho tôi một niềm tha hương da diết đến thế. Tiếng tí tách củi đốt, mùi của gỗ thông len trong làm khói thoang thoảng khắp phòng cộng với thứ ánh lập lòe sáng bếp củi như đưa tôi về một miền miên man. Nó không hẳn là ký ức, nó không ẳn là hiện tại và tương lai. Ở đó thấp thoáng có cái bếp lửa “chời vờn sương sớm” của bà tôi; thấp thoáng những “bữa nó, bữa đói” cơm độn sắn mỳ của tuổi thơ tôi; và thấp thoảng trong cơ say của bát rượu ngô thơm lừng trong bếp một nhà người Mông nào đó mà tôi từng ghé thăm; ở đó thấp thoáng lâng lâng nhẹ bẫng như những đám mây dạt trôi trên đỉnh Mã Pí Lèng mà tôi đã có dịp mục sở thị; ở đó như hiện lên từng câu chữ truyện ký Trên những dấu chân mình của tác giả Thủy Trần – Cuốn sách như là “menu” đối với những người chuẩn bị khám phá Cao nguyên đá với giọng văn thầm thì kể chuyện, tựa như tâm tình, tựa như hoài niệm, để khám phá những nẻo đường đất nước…
5 giờ sáng, cả thung lũng Sủng Là chìm đắm trong sương. Chúng tôi dậy sớm pha trà. Mở cửa, sương sớm ùa vào căn phòng ấm áp. Bên hiên Mộc, những bông hoa đào bung nở cứng cáp bên mái ngói âm dương nhà Mộc đang ngậm sương ẩn hiện trong ánh sáng heo hắt của đèn đường càng gợi lên những liên tưởng lạ kỳ. Chúng tôi phi vào màn sương sớm lên đỉnh núi Sủng Là để đón khoảng khắc mặt trời mọc trên thung lũng. Khi ánh nắng đầu tiên rọi xuống, Mộc từ trên cao nhìn xuống xinh xắn nổi bật trên nền những ruộng cải vàng của người Mông đến kỳ thu hoạch.
Mộc Homestay: thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là, huyện ĐỒng Văn, Hà Giang
Ở Mộc, có những bức ảnh treo quanh tường cực kỳ ấn tượng. Đó là những ảnh cánh đồng cải vàng, những thân đào già nua khoe sắc hoa trong nắng sớm và chân dung những con người “sống trên đá”… mà các nghệ sỹ nhiếp ảnh đã từng đến đây trú chân và đã quay lại tặng ảnh cho gia chủ. “Tấm ảnh cánh đồng cải vàng là của tôi chụp mùa Xuân năm trước, tôi đã phóng lớn để tặng gia chủ, để mỗi khi quay về Mộc, tôi lại được nhìn ngắm đứa con tinh thần của mình, và có cảm giác như về “nhà” mình”. Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long thổ lộ.
Chúng tôi dời Cao nguyên đá mang về Hà Nội mấy cái thẻ nhớ đã lưu hàng nghìn bức ảnh, và để lại đó những dấu chân, và để lại đó Mộc và hẹn “mùa đá nở hoa” để quay về./.
- Bài: Thông Thiện
- Ảnh: Hoàng Hà, Trần Hiếu, Thông Thiện