Từ ước mơ dân gian đến kỷ nguyên làm chủ công nghệ không gian

Từ ước mơ dân gian đến kỷ nguyên làm chủ công nghệ không gian


Sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris đánh dấu bước ngoặt trong định hướng phát triển ngành không gian vũ trụ Việt Nam. Việc chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế về không gian vũ trụ không chỉ giúp Việt Nam tranh thủ nguồn lực, công nghệ tiên tiến từ các đối tác toàn cầu, mà còn khẳng định quyết tâm bứt phá trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, biến không gian vũ trụ thành mũi nhọn phát triển mới, phục vụ mục tiêu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng.

Từ chuyến bay lịch sử đến làm chủ công nghệ vệ tinh

Từ hàng ngàn năm nay, câu chuyện dân gian chú Cuội ngồi dưới gốc đa trên mặt trăng đã gắn liền với khát vọng cháy bỏng của người Việt muốn chạm tới không gian xa xôi. Ước mơ dân gian đó đã trải qua hàng thế kỷ chờ đợi, đến thời đại hiện đại mới chính thức bước vào giai đoạn thành hiện thực, khi Việt Nam từng bước ghi dấu ấn trên bản đồ công nghệ vũ trụ khu vực và thế giới. Cột mốc đầu tiên của hành trình này là năm 1980, khi anh hùng Phạm Tuân trở thành người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, đưa tên tuổi Việt Nam vào danh sách các quốc gia có người tham gia chinh phục không gian.

 

Sau nhiều năm chuẩn bị, năm 2006, Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020, mở ra giai đoạn phát triển có hệ thống cho ngành. Các cột mốc quan trọng nối tiếp nhau: năm 2008, vệ tinh viễn thông đầu tiên VINASAT-1 được phóng thành công, năm 2012 VINASAT-2 tiếp tục được đưa vào hoạt động, giải quyết nhu cầu viễn thông, truyền thông trên khắp cả nước.

 
Vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 18/1/2019, theo giờ Nhật Bản (tức 7 giờ 50 phút giờ Việt Nam), Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng thành công vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam vào quỹ đạo. Ảnh: Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Nhật Bản và Kyodo

Bước tiến quan trọng nhất thể hiện năng lực tự chủ của Việt Nam đến vào năm 2013, khi PicoDragon - vệ tinh đầu tiên do Việt Nam tự phát triển - được phóng lên quỹ đạo. Kế đó là MicroDragon (2019, hợp tác với Nhật Bản), NanoDragon (2021, tự chủ hoàn toàn về thiết kế và chế tạo), cho đến nay vệ tinh radar LOTUSat-1 đã hoàn thành chế tạo, chờ ngày đưa vào quỹ đạo. Đây là vệ tinh quan sát Trái đất tiên tiến, thể hiện bước nhảy vọt của Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ vệ tinh cao cấp. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, khẳng định: "Từ năm 2006 đến nay, Việt Nam đã xây dựng được một đội ngũ nhân lực trẻ có khả năng điều khiển và vận hành vệ tinh. Đây là nền móng quan trọng để tạo ra những đột phá trong tương lai". mae

Nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp vũ trụ cất cánh

Để biến tiềm năng thành hiện thực, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xây dựng một hệ thống chính sách đồng bộ, xác định công nghệ vũ trụ là lĩnh vực chiến lược ưu tiên phát triển. Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành tháng 12/2024) lần đầu tiên đưa công nghệ không gian vào nhóm công nghệ mũi nhọn cần ưu tiên đầu tư, cùng với các chiến lược cụ thể như Quyết định 169/QĐ-TTg về phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2030, hay Quyết định 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, đưa công nghệ hàng không - vũ trụ vào nhóm 11 công nghệ chiến lược quốc gia.

Ông Vũ Đình Lãm – Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng đoàn công tác khi đến thăm TT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có chức năng nghiên cứu, phát triển công nghệ vũ trụ và đào tạo nguồn nhân lực. Các trang thiết bị chủ chốt của trung tâm được đầu tư thông qua nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản. Ảnh: Việt Cường/Báo Ảnh Việt Nam

Sự kiện khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Hòa Lạc đầu năm 2026 đánh dấu sự hoàn thiện của hạ tầng lõi cho ngành. Với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng trên diện tích 9 ha, trung tâm là tổ hợp hạ tầng hiện đại thuộc nhóm tiên tiến khu vực Đông Nam Á, bao gồm trung tâm điều hành vệ tinh, trung tâm nghiên cứu phát triển, hệ thống ăng ten mặt đất, cùng bảo tàng vũ trụ mở cửa cho công chúng tham quan. Trung tâm không chỉ đảm nhận nhiệm vụ vận hành các vệ tinh quốc gia, mà còn đóng vai trò trung tâm đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghệ vũ trụ Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngành công nghệ vũ trụ sẽ trở thành một trong năm không gian chiến lược của quốc gia, cùng đất liền, biển, bầu trời và không gian mạng, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ an ninh quốc gia.

Không còn là lĩnh vực xa rời thực tế, công nghệ vũ trụ đã và đang thấm thía vào mọi ngóc ngách của đời sống xã hội Việt Nam. Từ tín hiệu định vị vệ tinh giúp các shipper giao hàng chính xác, hệ thống ngân hàng số đồng bộ dữ liệu thời gian thực, đến các ứng dụng trong giám sát tài nguyên, quản lý biển đảo, phòng chống thiên tai, đều phụ thuộc vào dữ liệu từ các vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo. Ông Trần Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ: "Ngày nay, ứng dụng công nghệ vũ trụ giống như không khí: chúng ta sử dụng mỗi ngày nhưng không nhận ra".

 

Hiện tại, hầu hết các bộ, ngành và địa phương đã áp dụng công nghệ viễn thám để quản lý, giám sát tài nguyên, trong khi Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng đang thí điểm các ứng dụng không gian cho quản lý đô thị thông minh. Khu vực tư nhân cũng bắt đầu tham gia vào chuỗi giá trị, tạo tiền đề hình thành một hệ sinh thái công nghệ vũ trụ đa dạng, vượt ra khỏi khuôn khổ chỉ do nhà nước quản lý. Tiềm năng của ngành càng rõ ràng khi kinh tế vũ trụ toàn cầu năm 2024 đã đạt gần 613 tỷ USD, được dự báo vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2030, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành công nghệ vũ trụ Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ việc hình thành chuỗi giá trị thương mại hóa các sản phẩm công nghệ không gian, đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển. Để giải quyết những vấn đề này, Chính phủ đã đề ra phương châm hành động "Khám phá không gian - Làm chủ công nghệ - Hợp tác bền chặt - Phát triển bền vững - Vũ trụ hòa bình", đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ phát triển khoa học và công nghệ vũ trụ ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á; sau năm 2030, hoàn thiện năng lực quốc gia tự chủ về công nghệ vệ tinh, ứng dụng dữ liệu không gian để giải quyết các bài toán toàn cầu và an ninh quốc gia. 

 
Du khách tham gia các hoạt động khám phá tại Bảo tàng vũ trụ. Ảnh: Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam

Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tiến tới xây dựng Luật Vũ trụ quốc gia, huy động nguồn lực từ nhà nước, doanh nghiệp và viện trường để phát triển ngành, đẩy mạnh hợp tác công - tư, hình thành thị trường dịch vụ dữ liệu vệ tinh. Hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các đối tác như Nhật Bản, sẽ tiếp tục được thúc đẩy, trong đó Diễn đàn Tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản 2026 là bước khởi đầu cho các dự án hợp tác sâu rộng trong đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển các ứng dụng vệ tinh phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế biển bền vững.

Từ ước mơ cổ tích đến những bước tiến hiện đại trong làm chủ công nghệ không gian, hành trình phát triển vũ trụ của Việt Nam không chỉ là niềm tự hào dân tộc, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của quốc gia trong việc bắt kịp xu hướng phát triển khoa học công nghệ thế giới, biến không gian vũ trụ thành động lực mới cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước./.

 

  • Nội dung:  Thông Thiện/Báo Ảnh Việt Nam
  • Ảnh:  Việt Cường, Khánh Long/Báo Ảnh Việt Nam

 


Top