Tranh Đông Hồ – Hồi sinh từ ký ức làng quê

Tranh Đông Hồ – Hồi sinh từ ký ức làng quê

Mỗi dịp Tết đến xuân về, những bức tranh Đông Hồ mộc mạc, gần gũi đã từng hiện diện trong nhiều ngôi nhà Việt, mang theo ước vọng về cuộc sống no đủ, yên vui. Trải qua thăng trầm, dòng tranh dân gian ấy đứng trước nguy cơ mai một, để rồi hôm nay, với sự chung tay của các nghệ nhân và cộng đồng, tranh Đông Hồ đang từng bước hồi sinh từ chính ký ức làng quê Bắc Bộ.

Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ tại phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Việc tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp không chỉ là sự ghi nhận giá trị, mà còn mở ra một hành trình mới trong nỗ lực gìn giữ và phát huy di sản văn hóa truyền thống.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế năm nay đã 90 tuổi, vẫn miệt mài với nghề.
 

Trong hành trình gìn giữ và khôi phục dòng tranh này, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng tranh Đông Hồ. Sinh ra và lớn lên tại làng Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh), ông dành nhiều năm tâm huyết cho việc sưu tầm, phục dựng và truyền dạy kỹ thuật làm tranh cổ truyền. Khi nhiều gia đình trong làng chuyển sang nghề khác để thích ứng với đời sống hiện đại, ông vẫn kiên trì giữ nghề, lưu giữ hàng trăm bản khắc gỗ cổ và nghiên cứu, phục hồi các loại màu tự nhiên truyền thống như vỏ sò, hoa hòe, lá chàm, than tre...

 

Chia sẻ về dấu mốc UNESCO ghi danh, nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế cho rằng việc bảo tồn không chỉ dừng lại ở danh hiệu, mà quan trọng hơn là làm sao để tranh Đông Hồ tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Theo ông, di sản chỉ thực sự “sống” khi còn người làm nghề, người hiểu nghề và cộng đồng cùng trân trọng giá trị của nó. 

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả giới thiệu về những bức tranh Đông Hồ.

Cùng chung tinh thần đó, nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả, đại diện cho thế hệ kế cận của làng tranh, đang tích cực đưa tranh Đông Hồ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh việc thực hành kỹ thuật in tranh truyền thống, ông tham gia các hoạt động giới thiệu nghề tại trường học, không gian văn hóa và các sự kiện giao lưu trong và ngoài nước. Với ông, mỗi bức tranh không chỉ là sản phẩm mỹ thuật, mà còn là câu chuyện văn hóa và ký ức tập thể của làng quê Bắc Bộ. 

Du khách tham quan Nhà trưng bày tranh dân gian Đông Hồ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế.

Theo nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả, danh hiệu của UNESCO vừa là sự ghi nhận, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm của những người làm nghề. Bảo tồn cần song hành với phát huy giá trị, thông qua giáo dục, trải nghiệm và những hình thức sáng tạo phù hợp, để tranh dân gian không bị tách rời khỏi đời sống đương đại. 

 
Du khách nước ngoài tham quan khu vực trưng bày tranh và các sản phẩm từ tranh Đông Hồ.

Thực tế cho thấy, sau khi được ghi danh, tranh Đông Hồ đã nhận được sự quan tâm lớn hơn từ xã hội. Nhiều chương trình nghiên cứu, giáo dục cộng đồng và trải nghiệm văn hóa được triển khai; lượng khách tham quan tìm về làng tranh cũng gia tăng. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn khi số nghệ nhân am hiểu đầy đủ kỹ thuật truyền thống không nhiều, trong khi thu nhập từ nghề chưa ổn định. 

 
 

Từ những bản khắc gỗ xưa cũ đến các lớp học trải nghiệm cho học sinh, từ không gian làng quê Bắc Ninh đến các triển lãm trong và ngoài nước, tranh Đông Hồ đang từng bước tìm lại chỗ đứng của mình. Danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trong dòng chảy hội nhập./.

  Bài & ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam


Top