Thương hiệu bị đánh cắp và nỗi đau mất "đứa con tinh thần"

Thương hiệu bị đánh cắp và nỗi đau mất "đứa con tinh thần"

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa và kỹ thuật số, thương hiệu không còn đơn thuần là một cái tên hay một logo nhận diện, mà đã trở thành tài sản vô hình có giá trị cốt lõi quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp luôn bị thách thức bởi vấn nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra ngày càng hết sức tinh vi dưới mọi hình thức. Và vấn đề dường như không phải việc chúng ta thiếu đi những hành lang pháp lí bảo vệ mà nằm ở chỗ ý thức tự bảo vệ mình vẫn đang bị các doanh nghiệp coi nhẹ.

THACO - thương hiệu lắp ráp và sản xuất ô tô hàng đầu của Việt Nam. Ảnh: Thanh Hoà/ Báo ảnh Việt Nam 

Thế giới hẳn không quên câu chuyện về cuộc chiến tranh chấp bản quyền thương hiệu đầy khôi hài và kì lạ của ông lớn trong ngành thời trang thế giới Louis Vuitton với chủ một quán gà rán tại Hàn Quốc khi quán gà rán này sử dụng cách chơi chữ để tạo logo và đặt một cái tên na ná là "Louis Vuiton Dak". Vụ việc không chỉ khiến báo chí tốn kém nhiều giấy mực mà còn là câu chuyện luôn mang tính thời sự trên thương trường: bản quyền thương hiệu.

 

Theo Investopedia, vi phạm bản quyền thương hiệu xảy ra khi một sản phẩm có tên hoặc logo tương tự một thương hiệu, sản phẩm nổi tiếng khác. Điều này thường diễn ra ở các sản phẩm nổi tiếng, dễ sao chép và khiến người tiêu dùng nhận nhầm sản phẩm giả với sản phẩm của thương hiệu gốc.

 

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của thị trường Việt Nam những năm gần đây, chúng ta không khó để nhận ra một nghịch lý rằng, năng lực sáng tạo và giá trị sản phẩm của các doanh nghiệp nội địa ngày càng nâng cao, nhưng ý thức và hành động bảo vệ "tài sản trí tuệ" lại chưa theo kịp. Nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các startup vẫn giữ tư duy truyền thống, tập trung toàn lực vào sản xuất, quảng bá, bán hàng mà quên mất rằng, nếu không đăng ký quyền sở hữu thương hiệu, toàn bộ thành quả gầy dựng có thể bốc hơi chỉ sau một đêm.

Câu chuyện của nước mắm Phú Quốc hay cà phê Trung Nguyên trong quá khứ từng là những bài học điển hình cho việc chậm trễ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài. Nhưng ngay cả trong bối cảnh hiện đại, khi dòng chảy thông tin đã thông suốt, những "vết xe đổ" ấy vẫn tiếp tục lặp lại với mức độ tinh vi hơn. Một minh chứng điển hình là thương hiệu gạo ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua – loại gạo từng đạt giải ngon nhất thế giới cũng từng bị các doanh nghiệp tại Mỹ, Úc nhanh chân nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại quốc gia của họ khiến cho cha đẻ của loại gạo này cùng các cơ quan chức năng Việt Nam đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí để tiến hành các thủ tục khiếu nại, đòi lại quyền lợi chính đáng. Những câu chuyện này cho thấy, sự sơ hở trong chiến lược bảo hộ sở hữu trí tuệ không chỉ khiến doanh nghiệp thiệt hại về doanh thu, mà còn có nguy cơ đánh mất toàn bộ thị trường xuất khẩu tiềm năng.

Kỹ sư Hồ Quang Cua - "cha đẻ" của giống lúa ST25 cho ra loại gạo ngon nhất thế giới. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam 

Không dừng lại ở việc bị thâu tóm ở nước ngoài, ngay tại thị trường nội địa, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng diễn ra vô cùng khốc liệt. Các biểu hiện vi phạm hiện nay không còn là việc sao chép nguyên bản một cách thô sơ, mà biến tướng dưới dạng "kẻ mạo danh học thức". Chúng lợi dụng sự tương tự về phát âm, màu sắc, hoặc cách thiết kế bao bì… để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng nhằm chiếm dụng thương hiệu của người khác.

Có thể kể đến những hành vi vi phạm bản quyền thương hiệu phổ biến hiện nay như: sản xuất và buôn bán hàng giả/hàng nhái; sử dụng nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn; đặt tên gian hàng hoặc tên miền chứa từ khóa độc quyền; và đăng tải hình ảnh/logo của thương hiệu khác trái phép lên mạng…

Dây chuyền đóng gói sản phẩm tại nhà máy sản xuất gạo ST25 mang thương hiệu chính gốc “Gạo Ông Cua” ở vùng đất Sóc Trăng. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam 

Theo báo cáo từ Cục Sở hữu trí tuệ, số lượng đơn thư khiếu nại và các vụ việc tranh chấp nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp có xu hướng tăng mạnh qua từng năm. Mới đây, tại lớp tập huấn "Hướng dẫn triển khai hoạt động quản lý nhà nước về thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh " do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức, ông Nguyễn Trường Giang - Kiểm soát viên Phòng Pháp chế, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh - cho biết hiện nay các đơn đề nghị xử lý vi phạm mà lực lượng quản lý thị trường tiếp nhận nhiều nhất vẫn là nhóm hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Với trường hợp hàng giả mạo nhãn hiệu, các đối tượng thường sao chép gần như nguyên vẹn tên gọi, logo và dấu hiệu nhận diện của thương hiệu để gắn trực tiếp lên sản phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như hiện nay cũng vô hình trung trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hành vi xâm phạm bản quyền lưu thông một cách nhanh chóng, khó kiểm soát. Khi một thương hiệu vừa mới định hình được chỗ đứng và có lượng khách hàng ổn định, ngay lập tức sẽ xuất hiện những tài khoản, gian hàng trực tuyến sử dụng hình ảnh, tên gọi gần giống để trục lợi. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn liếng còn mỏng, việc phải phân phối nguồn lực để vừa duy trì kinh doanh vừa đi giải quyết các tranh chấp nhãn hiệu là một gánh nặng quá sức, đôi khi buộc họ phải chấp nhận buông xuôi, nhìn "đứa con tinh thần" bị bóp nghẹt.

Bảo vệ thương hiệu là bảo vệ sự sống còn của doanh nghiệp. Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam 

Trong bối cảnh hiện nay, để bảo vệ thương hiệu của mình, các doanh nghiệp Việt bắt buộc phải thay đổi tư duy, xem chi phí cho sở hữu trí tuệ là một khoản đầu tư chiến lược dài hạn chứ không phải là một khoản chi phí phát sinh.

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025, có hiệu lực từ ngày 01/04/2026, đã được hoàn thiện, tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế và mở ra những cơ chế bảo vệ mạnh mẽ hơn cho chủ sở hữu quyền chính là hành lang pháp lý mạnh cho việc bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp.

Phương thức bảo vệ tiên quyết và nền móng nhất chính là nguyên tắc "nộp đơn đầu tiên" (First-to-file). Doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, và bản quyền tác giả ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng hoặc trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Việc sở hữu tấm bằng độc quyền nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp chính là "giấy khai sinh" hợp pháp, là vũ khí pháp lý mạnh nhất để doanh nghiệp tự vệ và yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý bất kỳ hành vi sao chép nào.

Những trái cà phê robusta đặc sản làm nên thương hiệu cà phê Ban Mê Thuột nổi tiếng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Bên cạnh việc tự bảo vệ bằng luật pháp trong nước, đối với các doanh nghiệp có định hướng xuất khẩu, việc sử dụng các hệ thống đăng ký quốc tế như Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid là một giải pháp kỹ thuật vô cùng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Thay vì phải nộp đơn vào từng quốc gia riêng lẻ với chi phí dịch thuật và thuê luật sư bản địa đắt đỏ, doanh nghiệp Việt hiện nay có thể nộp một đơn duy nhất bằng một ngôn ngữ thông qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam để chỉ định bảo hộ tại hơn một trăm quốc gia thành viên. Dựa vào chiến lược định vị thương hiệu gắn liền với việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại các thị trường mục tiêu trước khi đặt chân đến, các doanh nghiệp có thể bảo vệ toàn vẹn được giá trị thương hiệu toàn cầu của mình, tránh được các rủi ro pháp lý và tạo bàn đạp vững chắc cho các hoạt động đầu tư quốc tế.

Song song với các biện pháp pháp lý, việc ứng dụng công nghệ để tự bảo vệ mình cũng là một xu hướng tất yếu. Doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với các đơn vị thực thi pháp lý để áp dụng các giải pháp kỹ thuật như tem chống hàng giả thông minh sử dụng mã QR biến đổi, công nghệ Blockchain để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt hàng thật - hàng giả chỉ với một thao tác trên điện thoại thông minh. Đồng thời, việc thiết lập một quy trình giám sát thị trường trực tuyến, chủ động báo cáo vi phạm (report) bản quyền hình ảnh, thương hiệu trên các nền tảng số như Facebook, TikTok, Shopee, Lazada... thông qua các chính sách bảo vệ người sở hữu quyền của chính các nền tảng này cũng mang lại hiệu quả ngăn chặn vi phạm rất nhanh chóng mà không cần chờ đợi các quy trình tố tụng kéo dài.

Nhà máy sữa Việt Nam (Mega Factory) là một trong những siêu nhà máy hiện đại bậc nhất Việt Nam và khu vực, được trang bị công nghệ tích hợp và tự động hóa tiên tiến, công suất 800 triệu lít/năm, góp phần nâng tổng công suất sữa nước của Vinamilk lên 1,4 tỷ lít/năm. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam 

Đánh giá về vấn đề này, các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ luôn nhấn mạnh rằng, rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở sự thiếu thốn của luật pháp mà nằm ở nhận thức của doanh nghiệp. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chỉ tìm đến luật sư khi mọi chuyện đã rồi, khi thương hiệu đã bị làm giả tràn lan hoặc bị đối tác nước ngoài đăng ký mất. Lời khuyên cốt lõi dành cho cộng đồng doanh nghiệp là phải đưa "quản trị tài sản trí tuệ" vào danh mục ưu tiên tối cao trong quản trị chiến lược của công ty. Bởi một thương hiệu mạnh không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm xuất sắc, mà phải là một thương hiệu được định danh và bảo vệ an toàn dưới một hành lang pháp lý nghiêm túc. Có như vậy doanh nghiệp mới có thể yên tâm vươn xa bền vững./.

Dalat Hasfarm - thương hiệu hoa tươi xuất khẩu nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 
  • Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Top