Sức sống xanh nơi trùng khơi Tổ quốc
Lần đầu đến Trường Sa, nhiều người nghĩ điều đọng lại sẽ là màu xanh thẳm của biển, màu trắng của san hô hay những con sóng không ngừng vỗ vào đảo. Nhưng với tôi, điều gây ấn tượng nhất lại là màu xanh của cây cối. Giữa nơi quanh năm nắng gắt, gió mặn và đất đai khan hiếm, những hàng bàng vuông, phong ba, mù u cùng những luống rau xanh mướt hiện lên như một điều kỳ diệu. Chúng khiến những hòn đảo giữa trùng khơi trở nên gần gũi, có hơi thở của cuộc sống và của quê hương.
Để có được màu xanh ấy không phải là chuyện một sớm một chiều. Trên nền san hô khô cứng, từng bao đất màu, từng cây giống, từng hạt giống đều được mang từ đất liền vượt hàng trăm hải lý ra đảo. Mỗi chuyến tàu chở theo lương thực, vật tư đều dành một phần chỗ cho những mầm cây. Khi đặt chân lên đảo, cây lại bắt đầu một hành trình mới – chống chọi với nắng gió, hơi muối và sự khắc nghiệt của biển cả để bén rễ và lớn lên.
Người Trường Sa thường nói vui rằng, trồng được một cái cây còn khó hơn dựng một ngôi nhà. Đất ít, nước ngọt càng quý hơn. Mỗi gốc cây đều được che chắn cẩn thận, tưới bằng lượng nước vừa đủ, nhiều khi là nước mưa được chắt chiu sau mỗi cơn giông hiếm hoi. Có những cây phải mất nhiều năm mới cao thêm được vài gang tay, nhưng khi đã bén rễ thì lại bền bỉ đứng vững trước những mùa bão biển.
Chính vì vậy, với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, cây xanh không đơn thuần là bóng mát. Đó là thành quả của sự kiên trì và là người bạn đồng hành trong cuộc sống giữa biển khơi. Dưới những tán phong ba hay bàng vuông đã lớn, biết bao thế hệ chiến sĩ đã đứng gác, sinh hoạt và đón những đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo. Những hàng cây ấy lặng lẽ chứng kiến bao mùa biển động, bao cuộc chia tay rồi lại đoàn tụ.
Một hình ảnh khiến tôi nhớ mãi là những vườn rau xanh nằm gọn sau những hàng rào chắn gió. Rau muống, mồng tơi, cải xanh, bầu, bí… đều được chăm chút như những tài sản quý. Người lính nâng niu từng luống rau không khác gì người nông dân chăm ruộng giữa đồng bằng. Nhìn những chiếc lá xanh mướt giữa bốn bề sóng nước mới thấy hết giá trị của từng giọt nước ngọt và công sức của những người ngày ngày vun trồng.
Những năm gần đây, chương trình "Xanh hóa Trường Sa" đã mang thêm sức sống mới cho các đảo và nhà giàn. Không chỉ có cây giống, nhiều mô hình trồng rau trong nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm nước, thu gom nước mưa hay cải tạo đất cũng được đưa vào áp dụng. Những giải pháp tưởng như rất giản dị ấy lại giúp cây cối thích nghi tốt hơn với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, để màu xanh ngày càng lan rộng.
Điều đáng quý là hành trình ấy không chỉ có những người đang làm nhiệm vụ trên đảo. Mỗi đoàn công tác từ đất liền đều mang theo cây giống, hạt giống và cả tình cảm của đồng bào gửi đến Trường Sa. Những mầm cây vì thế không chỉ lớn lên từ đất và nước, mà còn từ sự sẻ chia của hàng triệu trái tim luôn hướng về biển đảo.
Có mặt trên đảo vào một buổi chiều, tôi bắt gặp những em nhỏ nô đùa dưới bóng cây, những chiến sĩ tranh thủ tưới rau sau giờ trực và những chùm hoa bàng vuông lặng lẽ nở khi màn đêm buông xuống. Những hình ảnh rất đời thường ấy khiến khoảng cách giữa đất liền và Trường Sa như gần lại. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, cuộc sống vẫn diễn ra bình dị, bền bỉ và đầy sức sống.
Có lẽ vì thế mà màu xanh ở Trường Sa mang nhiều ý nghĩa hơn một màu sắc của thiên nhiên. Đó là màu xanh của niềm tin, của sự gắn bó giữa đất liền với biển đảo và của ý chí vượt lên mọi thử thách. Mỗi hàng cây lớn thêm một chút cũng giống như một lời khẳng định rằng con người luôn có thể tạo nên sự sống, dù ở nơi khắc nghiệt đến đâu.
Rời Trường Sa, điều tôi mang về không chỉ là những bức ảnh hay ký ức về biển xanh, cát trắng. Đọng lại sâu nhất vẫn là hình ảnh những mầm cây đang lớn lên trong gió biển. Chúng nhắc tôi rằng chủ quyền không chỉ được gìn giữ bằng những cột mốc hay những ca trực giữa trùng khơi, mà còn được bồi đắp từ những việc làm giản dị mỗi ngày: trồng một cái cây, chăm một luống rau, giữ gìn từng giọt nước ngọt và nuôi dưỡng sự sống trên những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc./.
Bài: Lê Minh - Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam, Hoàng Cường
















