Phú Quý - “viên ngọc Việt” giữa JGW 2026
Giữa khoảng 3.000 nhà triển lãm đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Jewellery & Gem WORLD Hong Kong 2026, được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc), một không gian mang tên Phú Quý đã hiện diện với vàng, bạc và những câu chuyện từ văn hóa Việt Nam. Từ truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung, hình tượng Rồng Việt đến mỹ thuật cung đình Huế và tranh dân gian Hàng Trống…, các chất liệu văn hóa được chuyển hóa thành ngôn ngữ kim hoàn đương đại để bước vào cuộc đối thoại với thế giới.
Một không gian Việt Nam giữa JGW
Các gian hàng quốc tế tại JGW 2026 cho thấy nhiều cách khác nhau để tạo dấu ấn với người mua chuyên nghiệp.
Tại khu Fine Design, Mian Teck Jewelry Export của Thái Lan đặt ở vị trí trung tâm chiếc trâm cài kép Gemstone Flower Basket bằng vàng 18K và bạch kim. Thiết kế theo tinh thần Art Deco kết hợp giỏ hoa kim cương có cấu trúc hình học với hoa hồng san hô, lá bằng sapphire, ruby và ngọc lục bảo. Một thiết kế khác của hãng sử dụng viên ngọc lục bảo chạm khắc 10,59 carat, đặt giữa hai con công đối xứng và gợi lại mỹ thuật Ấn Độ - Mughal.
On Tung của Hong Kong (Trung Quốc) chọn ngọc phỉ thúy làm trung tâm. Điểm nhấn tại gian hàng là chuỗi vòng gồm 39 hạt phỉ thúy tự nhiên trong mờ, kích thước nhỏ dần. Doanh nghiệp cho biết đã có 30 năm thu mua ngọc thô chất lượng cao tại Myanmar; vì vậy, câu chuyện của gian hàng được xây dựng trên chuyên môn về vật liệu và kinh nghiệm trong một lĩnh vực hẹp.
Trong khi đó, Orchistra Inc gây chú ý bằng những viên đá đặc biệt: mặt dây chuyền sapphire Ceylon không xử lý nhiệt nặng 82,88 carat trên vòng cổ kim cương và men trắng; nhẫn gắn ruby Mozambique “Crimson Red” không xử lý nhiệt; cùng một thiết kế toi et moi kết hợp sapphire Myanmar 5 carat và kim cương cắt kiểu cổ 4 carat.
Ở một hướng khác, LJ West Diamonds đến từ New York mang tới những viên kim cương màu tự nhiên hiếm, trong đó có chiếc nhẫn gắn kim cương xanh lam Fancy Intense 1,44 carat, độ tinh khiết IF (không tì vết bên trong), đặt giữa hai viên kim cương hồng ánh tím; cùng một viên kim cương xanh “tắc kè hoa” hình quả lê nặng 5 carat và bộ trang sức lấy cảm hứng từ hoa lan sử dụng kim cương hồng Argyle.
Những gian hàng này tạo dấu ấn bằng độ hiếm của vật liệu, kích thước đá, kỹ thuật chế tác hoặc một truyền thống thẩm mỹ đã được nhận diện. Trong bối cảnh ấy, lựa chọn của Phú Quý hiện lên khá rõ: đặt câu chuyện Việt Nam vào trung tâm, rồi dùng thiết kế và kỹ nghệ kim hoàn đương đại để kể câu chuyện ấy với người xem quốc tế.
(Tổng hợp từ JGW September 2026 Show Daily/JNA và hồ sơ doanh nghiệp của HKTDC).
Sáng 16/9, Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) đông dần ngay từ những giờ đầu mở cửa. Dòng người mang thẻ khách mua hàng, nhà sản xuất, nhà thiết kế và đại diện các thương hiệu từ nhiều quốc gia liên tục tỏa về các khu trưng bày. Những cái bắt tay, trao danh thiếp và trò chuyện diễn ra ngay trước các tủ kính sáng rực ánh vàng, kim cương, đá quý và những bộ trang sức vừa được đưa tới Hong Kong.
Đây là ngày khu triển lãm tại HKCEC chính thức mở cửa trong khuôn khổ Jewellery & Gem WORLD Hong Kong (JGW September) 2026. Trước đó hai ngày, chặng đầu của JGW đã khởi động tại AsiaWorld-Expo với các khu dành cho kim cương, đá màu, ngọc trai và những vật liệu quý. Hai địa điểm hợp thành một không gian giao thương trải dài từ nguyên liệu đến trang sức thành phẩm, thiết bị và công nghệ kim hoàn.
Tại khu Premier, gian hàng của Tập đoàn Phú Quý được thiết kế theo hướng mở trên diện tích gần 30 m². Một bức tranh sơn mài của họa sĩ Phạm Mai Châu được sử dụng như điểm phân chia không gian, đồng thời tạo nên mạch nhận diện xuyên suốt cho gian hàng.
Ở một phía, những sản phẩm bạc Rồng Việt Phú Quý nổi bật trên nền sơn mài đen. Hình tượng rồng - một biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Việt Nam - được xử lý theo hướng tối giản, tập trung vào đường nét và hình khối. Hình ảnh này xuất hiện trong nhiều dòng sản phẩm bạc chủ lực của Tập đoàn Phú Quý.
Ở phía còn lại, những thiết kế thuộc bộ sưu tập Gặp Gỡ được đặt trên nền sơn mài đỏ. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Chử Đồng Tử - Tiên Dung, bộ trang sức vàng 18K không tái hiện nguyên mẫu truyền thuyết mà chuyển những hình ảnh về sông nước, sóng, cát và sự gặp gỡ thành đường nét tạo hình trên trang sức.
Trong một triển lãm nơi nhiều gian hàng gây ấn tượng bằng kim cương màu, ngọc phỉ thúy, đá quý hàng chục carat hoặc những thiết kế phô diễn kỹ thuật chế tác, Phú Quý chọn một lối đi khác: dùng câu chuyện văn hóa Việt Nam để kết nối các sản phẩm và tạo dấu hiệu nhận biết cho gian hàng.
Phú Quý mang gì ra thế giới?
Phú Quý mang đến JGW Hong Kong 2026 tổng cộng 35 sản phẩm thuộc 7 nhóm: High Jewellery Gặp Gỡ, Bước ra từ Di sản, Rồng Việt Phú Quý, Phú Quý Bảo Ngân, Linh vật Phú Quý, Phú Quý Vajara Collection và Bảo tướng cát tường.
Bên cạnh bộ trang sức Gặp Gỡ, nhóm sản phẩm bạc mỹ nghệ cho thấy một cách tiếp cận khác đối với di sản Việt Nam.
JGW September 2026 - điểm gặp của chuỗi cung ứng kim hoàn thế giới
Jewellery & Gem WORLD Hong Kong 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 20/9 tại hai địa điểm ở Hong Kong(Trung Quốc), quy tụ khoảng 3.000 nhà triển lãm đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Từ ngày 14 đến 18/9, AsiaWorld-Expo tổ chức ba triển lãm chuyên biệt về đá màu, kim cương và đá quý cao cấp, ngọc trai cùng các vật liệu quý. Từ ngày 16 đến 20/9, Hong Kong Convention and Exhibition Centre tổ chức ba triển lãm về trang sức thành phẩm, thiết kế cao cấp, bao bì, dụng cụ, thiết bị và công nghệ kim hoàn.
Cách tổ chức “một triển lãm, hai địa điểm” giúp người mua tiếp cận gần như toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu rời đến sản phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường.
Bên cạnh hoạt động trưng bày và giao thương, kỳ triển lãm năm nay còn có hội nghị GEM+ về thị trường đá quý màu; NextGen Coloured Gem Excellence Awards dành cho những gương mặt mới; cùng Sublime Shine 2.0, chương trình giới thiệu kỹ nghệ kim loại được thực hiện với sự tham gia của Hội đồng Vàng Thế giới và Platinum Guild International. Ban tổ chức cũng đưa vào sử dụng công cụ tìm kiếm nhà triển lãm bằng trí tuệ nhân tạo, giúp người mua lập danh sách và xác định nhanh những gian hàng phù hợp.
(Nguồn:Informa Markets/JewelleryNet).
Tượng Phú Quý Kỳ Lân nặng 1 kg, được chế tác từ bạc 999, lấy cảm hứng từ hoa văn mỹ thuật Huế. Tượng Phú Quý Ngân Mã Chiêu Tài, cũng bằng bạc 999 và nặng 1 kg, khai thác hình tượng ngựa từ tranh dân gian Hàng Trống, gắn với những quan niệm về sự hanh thông, vinh hoa và thành công.
Các sản phẩm này cho thấy một hướng đi khá rõ: thay vì coi di sản chỉ là yếu tố trang trí, Phú Quý đưa hình tượng, hoa văn và câu chuyện truyền thống vào quá trình thiết kế, tạo hình và chế tác.
Một ví dụ khác là nhóm sản phẩm lấy cảm hứng từ hoa Bát Diệp trong mỹ thuật cung đình Huế. Họa tiết được chuyển thể trên đĩa bạc và huy chương; bề mặt được xử lý để tạo tương phản giữa phần bóng và phần mờ. Khi ánh sáng thay đổi, chất liệu bạc cũng tạo ra những hiệu ứng thị giác khác nhau.
Cách làm này phù hợp với điều ông Trần Hoàng Anh, Giám đốc Thương hiệu và Sản phẩm Tập đoàn Phú Quý, chia sẻ trước thềm triển lãm: giá trị của một sản phẩm kim hoàn quốc tế không chỉ nằm ở thiết kế, mà còn ở kỹ thuật chế tác, tỷ lệ, chất liệu, cách kể câu chuyện và cách sản phẩm được thị trường tiếp nhận.
Theo ông Trần Hoàng Anh, phản ứng của khách quốc tế trong ngày đầu tiên đem lại một tín hiệu đáng chú ý. Nhiều người bị thu hút trước hết bởi hình khối, bề mặt và những đường chuyển động của thiết kế, trước khi biết bộ sưu tập bắt nguồn từ một truyền thuyết Việt Nam.
“Điều thú vị là khi khám phá câu chuyện phía sau, họ nhận ra những thiết kế tưởng như rất hiện đại ấy lại bắt nguồn từ một huyền thoại tình yêu xa xưa của Việt Nam”, ông nói.
Theo ông, một thương hiệu Việt Nam không nhất thiết phải bắt chước ngôn ngữ của các thương hiệu quốc tế để được nhận ra. Điều quan trọng hơn là “đi sâu vào điều làm nên mình”, từ truyền thống văn hóa, chất liệu bản địa đến kỹ nghệ thủ công, sau đó chuyển hóa bằng tư duy thiết kế của hôm nay.
Để thiết kế lên tiếng trước
Một trong những thử thách đối với sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa là làm sao để câu chuyện bản địa không trở thành rào cản đối với người xem quốc tế. Tại gian hàng Phú Quý, cách tiếp cận được lựa chọn là để thiết kế thu hút trước, câu chuyện văn hóa mở ra sau.
Anh Nam, 28 tuổi, một khách tham quan người Việt hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, cho biết đã tới triển lãm này 4-5 lần. Điều khiến anh chú ý trước hết là cách một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cho gian hàng và đặt sản phẩm trong tương quan với các thương hiệu quốc tế.
“Mình ấn tượng với cách người Việt Nam đầu tư gian hàng hoành tráng như thế này. Mình đã đi triển lãm 4-5 lần và thấy sản phẩm trang sức Việt Nam không thua kém sản phẩm quốc tế. Mình ấn tượng nhất với tượng Ngân Mã Chiêu Tài. Mỗi quốc gia có một cách định nghĩa về thành công; con ngựa bạc này có sự thong thả, thong dong, khác với hình ảnh mã đáo thành công thường thấy ở các quốc gia khác”, anh Nam chia sẻ.
Với chị Hoàng Trà Hương, đại diện Vàng bạc Vạn Xuân, cảm xúc lại đến từ một góc nhìn khác. Đứng trước các bộ trang sức vàng của Phú Quý tại Hong Kong, chị cho rằng sự tinh xảo của sản phẩm khiến mình “vô cùng tự hào khi trang sức Việt Nam hiện diện trên thị trường quốc tế”.
Những phản ứng ấy chưa thể đại diện cho thị trường, càng chưa đủ để kết luận về khả năng thương mại của một bộ sưu tập. Nhưng tại một triển lãm B2B, việc khách mua hàng dừng lại, quan sát, đặt câu hỏi và muốn biết câu chuyện phía sau sản phẩm chính là bước đầu để một cuộc gặp có thể chuyển thành quan hệ hợp tác.
Đó cũng là ý nghĩa của JGW đối với các doanh nghiệp tham dự: sản phẩm không chỉ được nhìn trong một tủ kính riêng biệt, mà được đặt cạnh hàng nghìn lựa chọn khác và chịu sự đánh giá trực tiếp của những người làm nghề.
Cách làm của Phú Quý giống Nhật Bản ở điểm
nào?
Trong danh sách những sản phẩm đáng chú ý được Gemstone Today giới thiệu trước JGW 2026, Pui In Catherine Siu kết hợp opal lửa với kim cương trong chiếc trâm cài Desire - Unbound. Austy Lee quy tụ ngọc melo, ngọc conch, sapphire padparadscha, sapphire màu và kim cương trong thiết kế The Flora of Macon. Tinelli & C Srl giới thiệu những chiếc đồng hồ vàng 18K được làm thủ công tại Valenza, một trong những trung tâm kim hoàn nổi tiếng của Italy.
Nhưng trường hợp gần với cách làm của Phú Quý hơn cả đến từ Nhật Bản.
Nhà thiết kế Keiko Ito được giới thiệu với bộ trang sức Nature’s Spiral, kết hợp ngọc trai Akoya, đá màu và raden - kỹ thuật khảm những mảnh vỏ trai óng ánh lên bề mặt, có lịch sử lâu đời trong mỹ thuật trang trí Nhật Bản.
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở vật liệu quý. Keiko Ito đã đưa một kỹ nghệ truyền thống của đất nước mình vào thiết kế đương đại, để sản phẩm vừa có thể bước vào thị trường quốc tế, vừa cho người xem nhận ra nơi nó được sinh ra.
Đó cũng là hướng đi Phú Quý lựa chọn tại JGW 2026. Nếu Keiko Ito đưa kỹ thuật khảm raden của Nhật Bản vào trang sức, Phú Quý khai thác sơn mài, tranh dân gian Hàng Trống, mỹ thuật cung đình Huế và câu chuyện Chử Đồng Tử - Tiên Dung để tạo nên ngôn ngữ riêng cho sản phẩm vàng, bạc Việt Nam.
Hai cách làm không giống nhau về chất liệu hay hình thức, nhưng gặp nhau ở một điểm: truyền thống không được đưa vào sản phẩm như một chi tiết trang trí, mà trở thành một phần của tư duy thiết kế.
Câu hỏi đặt ra vì thế không chỉ là làm thế nào để một sản phẩm được thế giới đón nhận, mà còn là: Khi bước ra thế giới, sản phẩm ấy có thể kể rõ mình đến từ đâu hay không?
(Nguồn: Gemstone Today, “Jewellery and Gem World Hong Kong 2026: Dates, Venue and Visitor’s Guide”).
Lần thứ hai, một tâm thế khác
Nếu lần đầu tham dự JGW là dịp để quan sát và tìm hiểu sân chơi quốc tế, lần trở lại này được Phú Quý xác định với mục tiêu chủ động hơn.
Gian hàng năm nay được phát triển theo tinh thần một gallery mở. Sản phẩm không chỉ được chia theo vàng và bạc mà còn được tổ chức thành những nhóm câu chuyện. Gặp Gỡ và Bước ra từ Di sản có không gian riêng để người xem tiếp cận từ thiết kế trước, rồi mới khám phá lớp văn hóa phía sau.
“Chúng tôi muốn chuyển từ việc chờ khách đến xem sản phẩm sang chủ động tạo ra một không gian khiến họ muốn bước vào, khám phá và bắt đầu cuộc trò chuyện”, ông Trần Hoàng Anh nói.
Sự chủ động ấy còn thể hiện trong cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, nhà phân phối và các đối tác tiềm năng. Những cuộc gặp tại JGW có thể mở ra nhiều cấp độ hợp tác: nguồn cung nguyên liệu, phân phối, thiết kế, công nghệ, gia công B2B hay OEM/ODM. Với một đối tác, điểm bắt đầu có thể là khả năng phân phối một sản phẩm đã hoàn thiện. Với người khác, đó có thể là một thiết kế mới dành riêng cho thị trường của họ.
Ở góc độ rộng hơn, JGW còn là một “phép thử” để các thương hiệu nhìn lại năng lực của mình trong tương quan quốc tế. Từ chất lượng sản phẩm, cách trưng bày, tài liệu bán hàng đến cách tương tác với người mua, mọi yếu tố đều có thể trở thành thước đo để doanh nghiệp tự đánh giá và nâng tiêu chuẩn.
Với Phú Quý, mục tiêu vì thế không dừng ở việc bán một món đồ trang sức hay tìm kiếm một đơn hàng. Doanh nghiệp muốn xây dựng hình ảnh một thương hiệu kim loại quý Việt Nam có khả năng phát triển thiết kế riêng, đồng thời tìm những mối quan hệ có thể chuyển hóa thành năng lực, sản phẩm và giá trị mới cho cả hai bên. Phản hồi trực tiếp từ thị trường quốc tế cũng là nguồn dữ liệu để Phú Quý tiếp tục hoàn thiện sản phẩm sau triển lãm.
Giữa khoảng 3.000 nhà triển lãm tại JGW 2026, Phú Quý là một địa chỉ. Nhưng chính trong một không gian có hàng nghìn địa chỉ như thế, câu hỏi về bản sắc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vàng, bạc hay đá quý vốn không có quốc tịch. Một viên kim cương, một thỏi vàng hay một khối bạc có thể được giao dịch trên khắp thế giới theo những chuẩn mực ngày càng thống nhất. Thứ khó sao chép hơn nằm ở những gì con người tạo thêm vào vật liệu ấy: bàn tay, kỹ nghệ, ký ức, thẩm mỹ và văn hóa.
Bởi vậy, thách thức đối với kim hoàn Việt Nam khi bước ra thế giới có lẽ không chỉ là làm ra một sản phẩm đẹp. Giữa hàng vạn món đồ lấp lánh ở Hong Kong, điều khó hơn là khiến một người đang bước vội phải dừng lại, nhìn thêm một lần và muốn hỏi: Món đồ này đến từ đâu?
- Nội dung: Thiên Hương
- Ảnh: Tập đoàn Phú Quý cung cấp
- Kỹ thuật, đồ họa: Hương Thảo/Báo Ảnh Việt Nam
















