Những “nốt nhạc cam” nở hoa giữa đời thường
Giữa nhịp sống náo nhiệt của Thành phố Hồ Chí Minh, có
một ban nhạc rất đặc biệt. Người chơi đàn có đôi tay co quắp, người hát khó
đứng vững trên đôi chân, có người không nhìn thấy ánh sáng. Nhưng khi tiếng
đàn, lời ca vang lên, những khiếm khuyết dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ
cho niềm vui, sự tự tin và khát vọng được sống có ích. Đó là “Ban nhạc Da Cam”
thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong
một buổi tập của “Ban nhạc Da Cam” tại văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da
cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 10 thành viên kiên nhẫn tập từng giai
điệu. Mỗi người một hoàn cảnh, một mức độ ảnh hưởng khác nhau bởi di chứng chất
độc da cam. Có người đôi tay co quắp, việc cầm chắc cây đàn đã khó; có người
không thể nhìn thấy ánh sáng; có thành viên phải dành cả tháng chỉ để thuộc một
giai điệu ngắn. Thế nhưng, không ai bỏ cuộc.
Từng
nốt nhạc được tập đi tập lại. Người biết trước chỉ cho người đến sau, người nhớ
giai điệu nhắc người quên nhịp. Họ dìu nhau qua từng khuông nhạc bằng sự kiên
nhẫn và thấu hiểu. Ở đây, âm nhạc không chỉ để biểu diễn mà còn trở thành điểm
tựa giúp các thành viên tìm thấy niềm vui, sự tự tin và cảm giác mình vẫn có
thể đóng góp cho cộng đồng.
Với
anh Lê Văn Ở, thành viên gắn bó lâu năm, ban nhạc giống như một “ngôi nhà thứ
hai”. Trước đây, anh thường quanh quẩn trong bốn bức tường và mặc cảm về số
phận. Từ ngày tham gia ban nhạc, anh có thêm niềm vui, được gặp gỡ mọi người và
bước ra khỏi sự tự ti. Sân khấu với anh không còn là nơi dành cho những người
khỏe mạnh, mà trở thành không gian để anh thể hiện khả năng và tìm thấy giá trị
của chính mình.
Để
những tiếng đàn, lời ca có thể vang lên, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ nhạc cụ, trang thiết bị, việc đi lại và chi trả
thù lao biểu diễn cho các thành viên. Đồng hành cùng họ còn có những tình
nguyện viên trẻ. Các bạn sinh viên thay phiên nhau hỗ trợ thành viên di chuyển,
lên xuống sân khấu, góp phần đưa ban nhạc đến với nhiều không gian văn hóa của
Thành phố.
Ông
Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí
Minh, cho rằng các nạn nhân da cam hôm nay không chỉ nhận được sự quan tâm, sẻ
chia của cộng đồng mà chính họ đang trở thành nguồn cảm hứng, truyền đi năng
lượng sống tích cực cho nhiều người.
Trong
hành trình ấy, có một người phụ nữ luôn lặng lẽ đồng hành từ những ngày đầu: bà
Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo Dài, Ủy viên Ban Chấp hành Hội. Nhiều năm
gắn bó với các nạn nhân chất độc da cam, bà Vân xem các thành viên ban nhạc như
những người thân trong gia đình. Điều giữ bà ở lại với hành trình ấy, theo bà,
đôi khi rất giản dị: đó là nụ cười của các thành viên khi đứng trên sân khấu và
ánh mắt đầy nghị lực của họ.
Năm
2026, “Ban nhạc Da Cam” có nhiều hoạt động sôi nổi tại Bảo tàng Áo Dài, Đường
sách Thành phố và các chương trình triển lãm, giao lưu văn nghệ như “Hạnh phúc
Cam”. Đặc biệt, hình ảnh các thành viên cùng hàng nghìn người dân tham gia
chương trình đi bộ nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam
(10/8/1961 - 10/8/2026) tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã để lại nhiều cảm xúc sâu
sắc.
Tại
một buổi biểu diễn ở Đường sách Thành phố, anh Nguyễn Minh Trung, 42 tuổi, gây
ấn tượng bởi giọng hát truyền cảm và câu chuyện nghị lực của mình. Anh từng là
vận động viên khuyết tật đoạt Huy chương Vàng môn cử tạ. Với anh, thể thao và
âm nhạc mang đến hai nguồn sức mạnh khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục
tiêu: vượt qua giới hạn của chính mình.
“Khi
đứng trên sân khấu Đường sách, nhìn khán giả chăm chú lắng nghe và vỗ tay, tôi
tự hào lắm. Cử tạ cho tôi sức mạnh thể chất, còn âm nhạc cho tôi đôi cánh tâm
hồn. Tôi muốn chứng minh rằng người mang di chứng da cam vẫn có thể sống rực rỡ
và cống hiến cho đời”, anh Trung chia sẻ.
Theo
bà Đỗ Mai Khanh, phụ trách đối ngoại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành
phố Hồ Chí Minh, phụ huynh và người thân rất ủng hộ việc thành lập ban nhạc.
Hội xác định duy trì hoạt động này lâu dài, đồng thời mong muốn có thêm những
bạn trẻ không phải là nạn nhân chất độc da cam cùng tham gia. Sự đồng hành ấy không
chỉ giúp các thành viên thêm tự tin mà còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ hiểu hơn về
cuộc sống và nghị lực của những người mang di chứng chiến tranh.
Từ những buổi tập giản dị đến những sân khấu giữa lòng Thành phố, “Ban nhạc Da Cam” đang viết nên một câu chuyện đẹp bằng âm nhạc. Những nốt nhạc được cất lên từ những cơ thể chịu nhiều thương tổn không gợi sự thương hại. Trái lại, chúng mang theo niềm vui, lòng tự trọng và khát vọng được cống hiến. Mỗi tiếng đàn, lời ca trở thành một lời khẳng định giản dị: nghịch cảnh có thể làm cơ thể không trọn vẹn, nhưng không thể ngăn con người sống đẹp, sống có ích và lan tỏa yêu thương./.
- Bài: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam
- Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam và tư liệu






















