Nhớ tranh Tết làng Sình
Ngày xưa, vào những ngày giáp Tết, khắp các khu chợ ở Huế đâu đâu cũng có bày bán tranh làng Sình, loại tranh thờ nổi tiếng của làng Lại Ân ở Huế, thành ra cứ nhắc đến tranh làng Sình là người Huế lại nôn nao nỗi nhớ Tết về.
Tranh làng Sình là dòng tranh dân gian có từ lâu đời ở Huế, xưa kia có thể sánh ngang với các dòng tranh nổi tiếng khác như tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ ở ngoài Bắc.
Làng Sình có tên chữ là làng Lại Ân, một làng cổ nằm ở ngoại thành, bên bờ sông Hương, đoạn đối diện với phố cổ Bao Vinh, cách trung tâm thành phố Huế chừng gần chục cây số về phía Bắc. Ngoài nghề làm tranh làng này còn có hội vật đầu xuân rất nổi tiếng mà dân gian thường quen gọi là hội vật làng Sình.
Xét về mặt kĩ thuật, tranh làng Sình có nhiều điểm tương đồng với tranh Đông Hồ và tranh Hàng Trống ở ngoài Bắc nên cũng không loại trừ khả năng ngày xưa trong quá trình di cư vào Đàng Trong, các nghệ nhân ngoài Bắc đã đem theo nghề của tổ tiên vào truyền nghề ở Huế rồi hình thành nên tranh làng Sình.
Tranh làng Sình là dòng tranh dân gian, nổi tiếng với thể loại tranh thờ cúng, ví dụ như tranh bà vẽ một nữ thần cưỡi voi có người hầu cầm cây quạt lớn, tranh ông Táo, tranh vẽ trên áo quần bằng giấy hoặc vàng mã để đốt cho người chết... Loại tranh này người ta thường dùng xong thì đem đốt đi (hóa vàng). Ngoài tranh thờ, tranh làng Sình còn có những loại khác như tranh các con vật, đồ vật, tranh mô tả về đời sống… Có thể nói, về mặt nội dung, tranh làng Sình thể hiện khá phong phú.
Về cách thức thể hiện, người ta quét mực đen lên bản khắc gỗ rồi in lên giấy dó, sau đó đem phơi khô rồi tô màu. Màu tô tranh được làm từ các loại nguyên liệu tự nhiên như tro, than, hoa, lá, rễ cây, bột gạch…
Ngày xưa, dân làng Sình thường làm tranh và dịp cuối năm, giáp Tết để bán kiếm thêm tiền tiêu vì đây là lúc nông nhàn và cũng là dịp hội hè, lễ lạt, cúng giỗ nhiều nên nhu cầu dùng tranh cũng cao hơn các dịp khác trong năm.
Vì vậy, hằng năm, cứ đến dịp gần Tết người ta lại thấy tranh làng Sình bày bán ở khắp nơi. Và điều đó cũng có nghĩa hễ thấy tranh làng Sình bày bán ở ngoài chợ thì cũng có nghĩa là một cái Tết nữa lại sắp về.
Nghề làm tranh làng Sình cũng trải qua lắm thăng trầm. Thời chiến tranh loạn lạc, đời sống khó khăn, nhu cầu dùng tranh ít nên nghề tranh cũng mai một. Sau 1975, có một giai đoạn tranh làng Sình bị cấm với lí do là sản phẩm của mê tín dị đoan nên nghề làm tranh vốn đã kém lại càng kém thêm, thậm chí có lúc tưởng chừng như mất hẳn.
Sau này, khi kinh tế mở cửa, quan niệm cởi mở hơn, tranh làng Sình có cơ hội được hồi sinh nhưng cũng không thể bằng được như xưa. Ngày nay ở làng Sình số người theo nghề làm tranh không còn nhiều, may mắn còn lại nghệ nhân Kỳ Hữu Phước là vẫn còn cặm cụi, đắm đuối với nghề. Nay tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn kì công khôi phục, bảo tồn nghề xưa, đồng thời cũng mày mò phát triển thêm một số loại hình tranh mới để phục vụ thị hiếu của người đường thời.
Những ngày này, khi không khí Tết đang về khắp làng trên xóm dưới, không biết người dân Huế có mấy ai còn nhớ đến tranh Tết làng Sình, một dòng tranh nay có lẽ chỉ còn trong hoài niệm…
- Bài & ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam