Nghị quyết 80-NQ/TW và hành trình xây dựng người Hà Nội "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối"
Sáng cuối tuần tại khu phố cổ Đồng Xuân, dòng người qua lại không chỉ có những du khách dừng chân chụp ảnh trước mái ngói cổ, mà còn có hàng chục bạn trẻ mặc áo dài truyền thống tham gia buổi trao đổi sách lịch sử Thủ đô, hay một nhóm nghệ sĩ đang vẽ tranh sống động về hình ảnh người bán hàng rong gắn với mẩu chuyện “người Hà Nội nghĩa tình” được viết phía sau bức tranh. Không xa, tại khu triển lãm VR di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một cặp du khách người Hàn Quốc đang cầm kính thực tế ảo, trầm trồ chiêm ngưỡng từng cột đình, từng tấm bia tiến sĩ từ góc nhìn chưa từng có. Đó là bức tranh thường nhật của Hà Nội ngày nay: giữa dòng chảy hội nhập toàn cầu, bản sắc và cốt cách người Thủ đô không bị mai một, mà được làm mới, lan tỏa mạnh mẽ theo đúng tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Bảo tồn lịch sử, văn hóa không còn là “chuyện của ông bà” mà là câu chuyện của mình
Sáng thứ Bảy, quảng trường trước Nhà tù Hỏa Lò trải dài những dòng người. Không phải là dòng du khách lặng lẽ bước vào cửa di tích, mà là những chiếc áo phông in hình hình ảnh “anh hùng tù Hỏa Lò” với phong cách đồ họa Gen Z, những bạn trẻ chạy tới chạy lui chuẩn bị cho buổi minigame “Giải mã bí mật nhà tù” kéo dài cả ngày. Trên màn hình lớn đặt ở góc quảng trường, clip reels ngắn 60 giôt về những câu chuyện ít biết về các chiến sĩ cách mạng đang được phát đi, nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ chỉ sau vài giờ đăng tải. Đó không phải là một hoạt động kỷ niệm ngẫu nhiên, mà là một phần của cuộc cách mạng “làm mới văn hóa” đang diễn ra khắp Thủ đô, khi tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa và con người Việt Nam đã thực sự ngấm vào dòng máu của thế hệ trẻ Hà Nội, biến những giá trị cổ truyền thành sức mạnh sống động của hiện tại.
"Một nơi mà mấy nghìn người sinh sống trên 1km2 thì chắc chắn không phải là nơi đáng sống. Nhưng nếu muốn mở mang sự hiểu biết, phát triển văn hóa, có một công việc… cho bản thân, nên sống ở Hà Nội, rất nhiều người muốn sống ở Hà Nội"
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến
Đứng quản lý quầy tương tác tại buổi minigame Hỏa Lò, Nguyễn Minh Anh - sinh viên năm 3 ngành Truyền thông số, Đại học Quốc gia Hà Nội, không giấu được niềm phấn khích khi nhìn thấy hàng chục bạn trẻ xếp hàng chờ tham gia. “Từ nhỏ đi tham quan Nhà tù Hỏa Lò, tôi chỉ nhớ những tấm bảng thuyết minh dài, những bức ảnh đen trắng, cảm thấy lịch sử quá xa vời, như một câu chuyện không thuộc về mình. Năm ngoái, khi tham gia đội ngũ truyền thông của di tích, chúng tôi quyết định thay đổi tất cả: chuyển những câu chuyện về chiến sĩ thành các bài đăng Facebook mở đầu bằng câu ‘Bạn có biết người anh hùng này cùng tuổi với bạn khi vào tù?’, làm reels ngắn giải mã những chi tiết ít biết về cuộc sống trong tù, thậm chí tổ chức minigame để các bạn trẻ vừa chơi vừa học lịch sử. Ban đầu tôi cũng lo sẽ làm giảm đi sự trang nghiêm của di tích, nhưng rồi thấy có bạn sau khi chơi xong mua sách về đọc thêm lịch sử, có bạn chia sẻ cảm thấy tự hào vì được sinh ra từ những người cha anh kiên cường như vậy, tôi mới hiểu: lịch sử chỉ sống khi người trẻ thực sự cảm thấy nó là câu chuyện của chính mình”, Minh Anh chia sẻ.
Cộng đồng quốc tế đánh giá văn hóa người Hà Nội là sự kết hợp độc đáo giữa nét thanh lịch, truyền thống lâu đời và nhịp sống hiện đại, năng động. Người dân được nhận xét là hiếu khách, thân thiện, luôn coi trọng tri thức, giáo dục và gìn giữ mạnh mẽ bản sắc dân tộc giữa lòng đô thị phát triển.
Cách đó vài cây số, tại Trung tâm Văn hóa Tây Hồ, mô hình bản đồ VR 360 độ các di tích lịch sử Hà Nội cũng đang thu hút hàng trăm lượt truy cập mỗi ngày. Dự án do Thành đoàn Hà Nội khởi xướng đã số hóa hơn 322 điểm đến từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các làng nghề gốm sứ Bát Tràng, thêu ren Vạn Phúc, tạo ra trải nghiệm xem trực tuyến cho người dùng cả trong và ngoài nước. Phạm Văn Hùng, người đứng đầu nhóm kỹ thuật của dự án, cho biết ý tưởng ra đời từ khi anh và các bạn đi du lịch nước ngoài, thấy các di tích ở Pháp, Nhật Bản có thể xem thực tế ảo từ xa, còn các địa danh của Hà Nội thì chỉ có vài bài báo cổ xưa trên mạng. “Chúng tôi mất gần một năm để đi khắp các quận huyện, quay chụp từng góc di tích, phỏng vấn các cụ cao tuổi để ghi lại những câu chuyện dân gian gắn với mỗi địa danh, rồi chuyển hóa thành trải nghiệm VR. Hiện nay, không chỉ người trẻ trong nước, mà còn có cả du học sinh Việt Nam ở Mỹ, Úc nhắn tin nói nhờ bản đồ này mà ‘được về Hà Nội, được chạm vào cội nguồn’ khi không thể về quê hương. Nghị quyết 80 nói văn hóa phải là nền tảng, là nguồn lực phát triển, với tôi điều đó có nghĩa là chúng ta không chỉ giữ gìn văn hóa cho riêng mình, mà còn có thể đưa nó ra thế giới, biến bản sắc dân tộc thành sức mạnh mềm của đất nước”, Hùng nói.
Không chỉ ở các di tích lịch sử, tinh thần làm mới văn hóa của người trẻ Hà Nội còn lan tỏa khắp các lễ hội truyền thống, các làng nghề cổ của Thủ đô. Tại lễ hội Việt phục “Bách hoa hỷ sự” diễn ra ở công viên Hoàn Kiếm đầu năm nay, hơn 2.000 bạn trẻ mặc áo dài, áo giao lĩnh, trang phục cổ các triều đại tham gia diễu hành, không chỉ tái hiện vẻ đẹp của trang phục truyền thống, mà còn kết hợp các hoạt động thời trang hiện đại, workshop làm đồ thủ công, buổi hòa nhạc nhạc cổ biến tấu với hiphop. Trên các trang mạng xã hội, bộ ảnh “Việt phục trên phố cổ Hà Nội” của nhóm bạn trẻ Cửu Long Việt Phục đã nhận được hơn 10 triệu lượt xem, lan tỏa phong trào mặc áo dài đi học, đi làm của giới trẻ Thủ đô.
Trên đường phố Hà Nội chiều tàn, khi những chiếc áo dài màu xanh, màu hồng của các bạn tan học đi qua những mái nhà cổ của phố cổ, khi tiếng hát Xoan từ làng Nhật Tân vẳng lên giữa dòng xe cộ, khi một bài đăng về lịch sử Nhà tù Hỏa Lò lại được chia sẻ thêm hàng ngàn lần, ta thấy rõ: tinh thần Nghị quyết 80 đã không còn là những dòng chữ trên văn kiện, mà đã trở thành hơi thở, là niềm tự hào, là hành động mỗi ngày của người trẻ Hà Nội. Họ đang viết tiếp câu chuyện văn hóa Thủ đô bằng chính cách sống, cách sáng tạo của mình, để giá trị con người Hà Nội - cần cù, kiên cường, tự hào về cội nguồn - tiếp tục tỏa sáng trong kỷ nguyên mới.
Con người Hà Nội là trung tâm của mọi chiến lược
Tháng 3 năm 2026, khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80, nhiều người đã không ngạc nhiên khi một trong những quan điểm cốt lõi nhất được nêu ra là “đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển, văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội”. Nhưng với những người sống và gắn bó với Hà Nội ngàn năm, đó không chỉ là dòng chữ trên văn kiện, mà là lời khẳng định đúng bản chất của thành phố này: không thể phát triển Hà Nội bằng những công trình bê tông đơn thuần, mà phải phát triển từ chính cốt cách, tinh thần của con người nơi đây.
Nguyễn Thị Mai, một cụ bà 78 tuổi sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Gai, chia sẻ trong buổi gặp gỡ cư dân quận Hoàn Kiếm về triển khai chương trình hành động của thành phố: “Tôi đã sống ở đây gần 80 năm, thấy Hà Nội thay đổi nhiều lắm. Ngày xưa con phố này chỉ có tiếng rao hàng, bây giờ có xe điện, có cửa hàng thời trang quốc tế, nhưng điều tôi vui nhất là người trẻ bây giờ không quên cái gốc. Hễ có lễ hội là các cháu mặc áo dài đi diễu, đến nhà các cụ hỏi thăm, giữ được cái nghĩa tình của người Hà Nội ngày xưa. Lúc nghe thành phố nói phát triển văn hóa phải lấy con người làm trung tâm, tôi mới biết là chính quyền cũng nhìn thấy điều đó: Hà Nội không phải chỉ có những con đường, những tòa nhà, mà Hà Nội là con người, là những người sống ở đây giữ được cái thanh lịch, cái nghĩa tình đó”.
Tạp chí Time Out của Anh vinh danh 20 thành phố văn hóa, nghệ thuật nổi bật nhất thế giới năm 2025. Thủ đô Hà Nội xếp thứ 9 trong danh sách này và đứng đầu các điểm đến ở châu Á.
Nghị quyết 80 đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho anh và nhiều bạn trẻ muốn gắn bó với làng nghề. “Trước đây, chúng tôi chỉ nghĩ rằng bảo tồn làng nghề là giữ được nghề thủ công, làm sao để các nghệ sĩ không bỏ nghề. Nhưng sau khi tìm hiểu về chương trình hành động của thành phố, chúng tôi mới hiểu rằng phát huy giá trị văn hóa không chỉ là bảo tồn, mà là biến văn hóa thành nguồn lực phát triển. Chúng tôi đã kết hợp với đội ngũ kỹ thuật số hóa toàn bộ quy trình thêu của các nghệ nhân, xây dựng tour trải nghiệm thực tế ảo cho du khách nước ngoài có thể trải nghiệm làm thêu từ xa, đồng thời đưa sản phẩm thêu của làng lên các sàn thương mại điện tử quốc tế. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của làng nghề tăng gần 40% so với cùng kỳ, nhiều bạn trẻ trong làng quay về làm việc thay vì ra thành phố lớn tìm việc. Nghị quyết 80 nói công nghiệp văn hóa phải là ngành kinh tế mũi nhọn, với chúng tôi, điều đó đã trở thành hiện thực: văn hóa không phải là gánh nặng chi phí, mà là nguồn thu nhập, là sức mạnh để làng nghề tồn tại trong thời đại hội nhập”, Nghệ nhân Lê Văn Minh ở làng lụa Van Phúc chia sẻ.
Một trong những nỗi lo thường nhắc đến khi nói về hội nhập văn hóa là nguy cơ thế hệ trẻ bị cuốn theo văn hóa nước ngoài, đánh mất bản sắc dân tộc. Nhưng những gì đang diễn ra ở Hà Nội đã phá tan mọi lo lắng đó: thế hệ trẻ không chỉ giữ gìn, mà còn sáng tạo để văn hóa cổ truyền phù hợp với thời đại, làm cho cốt cách người Hà Nội lan tỏa xa hơn bao giờ hết.
Ông Nguyễn Văn Độ (82 tuổi) ở phường Hồng Hà cho biết: “Tôi đã theo dõi sự phát triển của văn hóa Hà Nội hơn 30 năm, và chưa bao giờ tôi thấy thế hệ trẻ có tình yêu với bản sắc mạnh mẽ như bây giờ. Họ không phải là những người giữ khư khư cái cũ, mà là những người làm mới cái cũ: có bạn phối hợp áo dài với phụ khiển hiện đại, có bạn đưa ca trù lên các nền tảng số, có bạn biến câu chuyện về người anh hùng Hà Nội thành trò chơi điện tử giáo dục. Đó chính xác là những gì Nghị quyết 80 hướng tới: phát triển văn hóa phải sáng tạo, hội nhập nhưng không đánh mất bản sắc. Hà Nội có bề dày ngàn năm văn hiến, nhưng không phải là một bảo tàng đóng cửa, mà là một cơ thể sống, luôn hấp thụ những tinh hoa của thế giới, nhưng vẫn giữ được trái tim là cốt cách, tinh thần của người Hà Nội: thanh lịch, nghĩa tình, tự hào về cội nguồn”.
Chương trình hành động của thành phố cũng đặt ra những mục tiêu rõ ràng để hỗ trợ sự sáng tạo đó: đến năm 2030, 100% di tích quốc gia của Hà Nội sẽ được số hóa, công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GRDP của thành phố, 100% xã phường có thiết chế văn hóa hoạt động hiệu quả. Những con số đó không chỉ là chỉ tiêu hành chính, mà là nền tảng để hàng ngàn dự án sáng tạo, để hàng triệu người trẻ Hà Nội có thể vừa hội nhập với thế giới, vừa giữ được cái gốc của mình.
Trên hồ Gươm chiều tà, khi ánh hoàng hôn rơi trên Tháp Rùa, tiếng hát dân ca về Hà Nội từ một nhóm bạn trẻ biểu diễn đường phố vẳng lên giữa tiếng cười nói của du khách quốc tế, ta thấy rõ bức tranh Hà Nội thời hội nhập: vẫn là mái ngói cổ, vẫn là nghĩa tình người Hà Nội, nhưng đã có hơi thở mới, sức sống mới, đúng với định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối” mà thành phố đã đề ra./.
- Nội dung: Thông Thiện, Minh Nguyệt/Báo ảnh Việt Nam
- Ảnh: Tất Sơn, Công Đạt, Khánh Long, Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam






















