Mỹ thuật không trường tồn theo quan điểm Bùi Chát
Triển lãm "Bảy tám năm" của họa sĩ Bùi Chát vừa diễn ra đã mang đến cho công chúng và giới mộ điệu một góc nhìn khác về tác phẩm mỹ thuật: mỹ thuật không nhất thiết phải trường tồn cùng thời gian.
Triển lãm giới thiệu 29 tác phẩm acrylic trên canvas, được sáng tác trong năm 2025. Điểm đặc biệt nằm ở chất liệu khi màu acrylic được pha với một loại dung môi đặc biệt do chính Bùi Chát thử nghiệm. Khi tiếp xúc với không khí và ánh sáng, các lớp màu sẽ dần phân rã, phai nhạt và biến mất hoàn toàn sau khoảng 7-8 năm. Khi chu trình ấy kết thúc, trên toan chỉ còn lại bề mặt trắng, không còn dấu vết của một quá trình từng tồn tại.
Về mặt thị giác, loạt tranh gây ấn tượng bởi các mảng màu dày, sáng, cùng những vệt kéo, vệt chảy và vùng loang gợi sự chuyển động mạnh mẽ của khối màu. Tuy nhiên, ngay trong sự đầy đặn ấy đã hàm chứa dấu hiệu của sự mong manh khi mọi bề mặt rực rỡ đều được đặt trên một nền tảng sẽ dần tan biến. Vì vậy nó buộc người xem không chỉ “thưởng thức” màu sắc, mà còn phải suy nghĩ về số phận của những mảng màu.
Trong bối cảnh nghệ thuật thường gắn với ý niệm “bất tử” - lưu trữ, phục chế, bảo tồn - triển lãm này đặt ra một câu hỏi ngược chiều: điều gì sẽ xảy ra khi tác phẩm được lập trình để kết thúc đúng hạn?
Ở đây, Bùi Chát không phá hủy tranh. Anh chỉ đưa tác phẩm trở về với logic tự nhiên: mọi sự hiện diện chỉ có ý nghĩa khi biết mất đi. Cái chết không làm giảm giá trị, mà mở ra cho tác phẩm một dạng tồn tại khác - tồn tại trong ký ức và trong chính sự biến mất.
Mỗi bức tranh trong triển lãm là một khoảnh khắc của tri giác. Ánh nhìn của người xem chính là lực đẩy khiến kim đồng hồ thời gian nhích lên. Công chúng không chỉ nhìn vào một bề mặt, mà đang đối diện với một quá trình mất mát đang diễn ra.
So với các dự án trước, "Bảy tám năm" gần như từ chối sự ổn định: không bố cục cố định, không truy tìm hình tượng, không hướng đến sự hoàn chỉnh. Các mảng màu tràn ra, đứt đoạn, ngập ngừng, mở ra rồi rút lui. Tinh thần của “Hội họa tình huống” - phản ứng tức thời với trạng thái nội tâm - vẫn hiện diện, nhưng lần này mỗi phản ứng được đặt trong một tiến trình dài hơn: tiến trình biến mất.
Không có tác phẩm nào được chỉnh sửa để trở nên đẹp hơn hay bền hơn. Bùi Chát để chúng sống trọn vẹn vòng đời của mình. Anh nói nửa đùa nửa thật: “Nghệ thuật cũng là một dạng thực phẩm, không phải lúc nào cũng có thể sử dụng một cách an toàn. Tốt nhất chỉ nên được dùng trong vòng 7-8 năm kể từ ngày triển lãm.”.
Sự hài hước ấy thực chất là một lập luận mỹ học: cái đẹp cũng có hạn sử dụng.
Trong bối cảnh nghệ thuật bị kéo căng giữa hai cực - thị trường hóa và lý thuyết hóa – Bùi Chát mở ra một lối đi khác: hội họa như một hành vi sống, và sống trong giới hạn của chính nó. Anh không đưa ra luận điểm triết học, mà đặt người xem vào một tình huống triết học: đứng trước một tác phẩm đang rời khỏi mình, ta sẽ nhìn nó như thế nào?
Vì vậy, "Bảy tám năm" không phải là sự biếm họa về bảo tồn, cũng không phải một hành động phá phách. Đó là một bài tập nghiêm túc về thời gian - yếu tố thường bị lãng quên trong hội họa./.
- Bài & ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam













