Mây bay trên núi Tây Côn Lĩnh
Mùa mây Tây Côn Lĩnh không chỉ là săn ảnh đẹp, mà là một lời nhắc nhở về sự vĩ đại của thiên nhiên và sự kiên cường của con người. Hiện tượng may bay tự nhiên kết hợp với đôi bàn tay con người là bản làng, là ruộc bậc thang đã khéo léo tạo nên một kiệt tác nghệ thuật giữa núi rừng hoang sơ.
Có những trải nghiệm du lịch không chỉ là đặt chân đến một địa danh, mà là một cuộc đối thoại sâu sắc với thiên nhiên, một sự thanh tẩy tâm hồn. Chinh phục Tây Côn Lĩnh, ngọn núi cao 2.428m được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Bắc" của Tuyên Quang, chính là một cuộc đối thoại như thế, đặc biệt là vào khoảnh khắc biển mây ngoạn mục bừng tỉnh sau màn đêm.
Chuyến đi bắt đầu trong cái lạnh tê tái của núi rừng Tây Côn Lĩnh. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối dày đặc và sự im lặng đáng sợ của rừng già. Chiếc xe máy ì ạch của anh chàng người Dao bản địa ở Thung Nguyên làm hoa tiêu vượt qua những con đường dốc, đá lởm chởm, và tiếng côn trùng râm ran là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch. Càng lên cao, không khí càng loãng và lạnh hơn, thử thách ý chí của chúng tôi không ngừng nghỉ. Đây không phải là một chuyến đi tìm kiếm sự tiện nghi, mà là sự đánh đổi: đánh đổi sự ấm áp của chăn đệm lấy cái lạnh buốt để đổi lấy một khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc.
Khi đặt chân lên đỉnh, chúng tôi đã thấy những khối trắng tinh khôi, mềm mại như bông, cuồn cuộn trôi dạt dưới chân, bao phủ toàn bộ thung lũng Vị Xuyên và Hoàng Su Phì. Cảm giác như chúng tôi đang đứng trên một hòn đảo cô độc giữa đại dương mây vô tận.
Và rồi, bình minh đến. Ánh dương đầu tiên không rực rỡ chói chang mà dịu dàng, màu cam hồng lan tỏa, nhuộm vàng đỉnh núi. Những tia nắng len lỏi qua các tầng mây, biến biển mây thành một tấm lụa mềm mại, lấp lánh. Khoảnh khắc đó, mọi sự vất vả, mọi cơn đau cơ bắp đều tan biến. Chỉ còn lại cảm giác thanh lọc tuyệt đối và niềm tự hào mãnh liệt khi đứng trên "nóc nhà Đông Bắc", nơi thiên nhiên phô diễn vẻ đẹp nguyên sơ và ngoạn mục nhất.
Trước mắt chúng tôi là một thế giới hoàn toàn khác. Những đám mây không chỉ trắng, mà còn mang đủ sắc thái của ánh bình minh: vàng cam, hồng nhạt, tím huế, hòa quyện vào nhau một cách tinh tế. Chúng bồng bềnh, trôi lơ lửng, tạo thành những luồng chảy mềm mại, uyển chuyển.
Điều làm biển mây Tây Côn Lĩnh khác biệt chính là bối cảnh của nó. Xa xa, những thân cây cổ thụ to lớn, phủ đầy rêu xanh thẳm như những người canh gác ngàn năm tuổi, sừng sững xuyên qua lớp mây mỏng. Sự tương phản giữa màu xanh huyền bí của rừng nguyên sinh và màu trắng tinh khôi của mây tạo nên một bức tranh có chiều sâu, đầy chất thơ.
Nhìn xuống xa hơn, thấp thoáng trong làn mây mỏng là hình bóng của những thửa ruộng bậc thang và những mái nhà gỗ của đồng bào dân tộc Dao, Tày, Mông…. Họ là những người đã dệt nên sự sống hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên khắc nghiệt và truyền thống văn hóa bền bỉ. Sự hiện diện của họ nhắc nhở rằng, dưới vẻ đẹp siêu thực của mây trời là một cuộc sống lao động cần cù, chân chất.
Dưới lưng dãy núi Tây Côn Lĩnh là hệ thống ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, nổi tiếng khắp bốn phương với hệ thống ruộng bậc thang được công nhận là Di tích Danh thắng Quốc gia. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Hoàng Su Phì không chỉ dừng lại ở những thửa ruộng được canh tác kỳ công; nó đạt đến đỉnh cao nghệ thuật khi mùa mây chạm ngõ, biến cảnh quan nông nghiệp thành một kỳ quan thiên nhiên lấp lánh.
Điểm đặc biệt của núi Tây Côn Lĩnh vào mùa này là các thửa ruộng đã được bà con dẫn nước vào để chuẩn bị cho vụ cấy lúa. Mặt nước tĩnh lặng trong các tầng ruộng đóng vai trò như hàng ngàn chiếc gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh trong và những áng mây trắng bồng bềnh. Hiện tượng này tạo ra hiệu ứng nhân đôi không gian (hiệu ứng phản xạ ánh sáng), khiến cả sườn núi dường như đang "nổi" giữa biển mây lấp lánh.
Mùa mây và mùa nước đổ ở ở núi Tây Côn Lĩnh là một minh chứng sống động cho thấy vẻ đẹp chân thực nhất thường được kiến tạo từ sự kết hợp hài hòa giữa quy luật tự nhiên và nghị lực phi thường của con người. Vẻ đẹp lấp lánh dưới ánh bình minh không chỉ là sản phẩm của hiện tượng khí tượng, mà còn là thành quả của sự sáng tạo, cần cù, và gắn bó máu thịt với núi rừng qua nhiều thế hệ. Hoàng Su Phì mùa mây chính là bức tranh "thổ cẩm" đa sắc, nơi khoa học và văn hóa cùng thêu nên một kiệt tác Tây Bắc.
BOX: Tây Côn Lĩnh là một đỉnh núi trên khối núi thượng nguồn sông Chảy ở phía Tây Bắc tỉnh Tuyên Quang. Với độ cao 2.431 m, đây là đỉnh núi cao nhất vùng Đông Bắc, thường được gọi là "nóc nhà Đông Bắc", trên đỉnh núi có mốc trắc địa. Dưới chân núi là rừng nguyên sinh á nhiệt đới còn được bảo tồn. Tây Côn Lĩnh được coi là dãy núi thiêng của người dân tộc La Chí./.
- Bài và ảnh: Bích Vân/Báo ảnh Việt Nam














