Hành trình hơn nửa thế kỷ tìm cha
Hơn nửa thế kỷ, ông Lâm Ngọc Sơn và gia đình không ngừng tìm kiếm thông tin và nuôi hy vọng tìm lại được mộ phần của cha ruột là liệt sĩ Lâm Thông – hy sinh ở chiến trường Miền Nam.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày ba lên đường vào Nam làm nhiệm vụ đặc biệt, ông Lâm Ngọc Sơn vẫn chưa một lần được thắp nén hương trước phần mộ của ba. Gia đình cũng không biết ba đã chiến đấu ở chiến trường nào, hy sinh nơi nào và nơi an nghỉ hiện ở đâu. Chỉ đến khi biết Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang bảo quản hồ sơ, kỷ vật của các cán bộ đi B và được nhận lại bản sao hồ sơ của liệt sĩ Lâm Thông, hành trình tìm ba suốt 56 năm của gia đình ông lại có thêm những manh mối quý giá mới.
Giữa những ngày tháng Bảy tri ân, ông Lâm Ngọc Sơn đã gửi thư đến Trung tâm Lưu trữ quốc gia III để tìm hiểu về hồ sơ, kỷ vật của người ba là cán bộ đi B - liệt sĩ Lâm Thông. Sau khi được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục, gia đình ông đã nhận lại bản sao bộ hồ sơ được lưu giữ hơn nửa thế kỷ. Với nhiều người, đó chỉ là những giấy tờ hành chính; nhưng đối với gia đình ông Sơn, đó là những kỷ vật vô giá, lưu giữ những dấu vết ít ỏi còn lại của người ba đã lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt rồi mãi mãi không trở về.
Sau khi nhận lại bộ hồ sơ kỷ vật, ông Sơn xúc động chia sẻ về hành trình hơn 56 năm đi tìm ba: “Có những cuộc chia ly kéo dài chỉ vài ngày, vài tháng hay vài năm, nhưng cũng có những cuộc chia ly kéo dài hơn nửa thế kỷ, gia đình chúng tôi đã đi tìm ba suốt 56 năm. Đến hôm nay, khi những người con của ba đều đã ngoài 60 tuổi, chúng tôi vẫn chưa biết ba đã chiến đấu ở chiến trường nào, hy sinh trong hoàn cảnh nào, nơi an nghỉ ở đâu và cũng chưa tìm lại được những người thân bên nội đã thất lạc từ sau chiến tranh”.
Ông cho biết, gia đình chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng mong manh rằng sẽ có người từng gặp, từng công tác cùng ba ông hoặc là con cháu của những người thân bên nội mà gia đình đã mất liên lạc từ sau chiến tranh.
Những trang hồ sơ kể lại cuộc đời người cán bộ đi B
Bộ hồ sơ hiện được Trung tâm Lưu trữ quốc gia III bảo quản gồm 11 tài liệu như: Thẻ cán bộ đi B, Sơ yếu lý lịch, các quyết định điều động công tác, giấy chứng nhận chuyển đi, giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng, phiếu chuyển Đảng tịch và một số giấy tờ hành chính khác. Những tài liệu tưởng chừng chỉ mang tính thủ tục hành chính ấy lại góp phần tái hiện khá đầy đủ chặng đường hoạt động cách mạng của một cán bộ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Thẻ cán bộ đi B đề ngày 06/12/1970 có ghi rõ, ông Lâm Thông – ba của ông Lâm Ngọc Sơn có tên thường dùng là Lâm Thông, bí danh Nguyễn Thiện, sinh ngày 02/3/1925, quê quán Đakao, Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh), có khả năng nói, đọc, viết và dịch tiếng Pháp khá.
Ông Lâm Thông là con của ông Lâm Văn Tâm (nhà giáo, mất năm 1950) và bà Nguyễn Thị Thoại (mất khi ông mới bốn tuổi). Ông có hai anh trai là Lâm Tuấn Đạt, Lâm Tấn Sự và một em gái là Lâm Ngọc Anh (từng làm Hộ sinh và có tham gia kháng chiến sau trở về Sài Gòn và mất liên lạc từ năm 1945). Ngoài ra, ông có 05 em cùng ba khác mẹ: Lâm Tấn Vị, Lâm Tấn Cảnh, Lâm Tấn Xuân, Lâm Tấn Sanh và Lâm Thúy Liễu. Khi ông Lâm Thông đi kháng chiến từ năm 1945, các em đều còn nhỏ.
Ông là con của nhà giáo Lâm Văn Tâm và bà Nguyễn Thị Thoại. Tham gia cách mạng từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông từng công tác tại nhiều đơn vị ở Nam Bộ trước khi tập kết ra Bắc năm 1954. Sau đó, ông đảm nhiệm nhiều vị trí trong ngành công nghiệp, đặc biệt tại các đơn vị thuộc ngành Than ở Quảng Ninh.
Theo hồ sơ lưu trữ, từ ngày 25/8/1945, ông là Thanh niên Tiền phong tại thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày 02/9/1945, ông làm cán bộ Phòng Thông tin, Tuyên truyền, kiểm duyệt báo chí Sài Gòn. Từ ngày 30/9/1945-1948, ông tự nguyện vào Bộ đội, thuộc Đại đội 2, Chi đội 2, Liên chi Bình Xuyên. Giai đoạn 1948-1949, ông là cán bộ nghiên cứu phòng Mật vụ K7 Nam Bộ, Trưởng đài VTD. Từ năm 1949-1954, ông giữ chức Trưởng đài VTD, Trung ương Bộ Tư lệnh Đakao miền Đông Nam Bộ, Trưởng Tiểu ban Tham mưu Tỉnh đội Thủ Biên và Long Châu Sa. Tháng 10/1954, ông tập kết ra Bắc tại Khu Liên hợp Đồng Tháp Mười (100 ngày).
Từ năm 1954-1959, ông là Trưởng Tiểu ban Tham mưu Trung đoàn 658, F.330. Ngày 27/12/1959, ông chuyển ngành, giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Đoàn Cơ giới thi công Khu Gang thép Thái Nguyên. Năm 1959-1961, ông phụ trách Trường Sơ cấp Kỹ thuật Viện Thiết kế Bộ Công nghiệp nặng. Năm 1962-1963, ông học quản lý xí nghiệp tại Hà Nội. Năm 1964-1965, ông là Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Cảng than Hồng Gai. Giai đoạn 1966-1969, ông làm Trưởng phòng Kế toán Tài vụ, Mỏ than Đèo Nai. Từ ngày 15/10/1969, ông giữ chúac Trưởng phòng Kế toán Tài vụ, Xí nghiệp vận tải ô tô Cẩm Phả.
Theo Quyết định số 2889 THG ngày 02/9/1970 của Công ty Than Hồng Gai và Quyết định số 4565 ĐT/CBCt1 ngày 5/9/1970 của Bộ Điện và Than, ông Lâm Thông – Trưởng phòng Kế toán Tài vụ, Xí nghiệp Vận tải ô tô Cẩm Phả được điều động đến “Ban Tổ chức Trung ương nhận nhiệm vụ mới từ ngày 15/9/1970”.
Đó cũng là ngày bắt đầu cuộc chia ly kéo dài hơn nửa thế kỷ của gia đình. Do nhiệm vụ trở lại chiến trường miền Nam được giữ tuyệt đối bí mật, trong bản khai lý lịch trước ngày lên đường, ông Lâm Thông ghi “chưa lấy vợ lần nào” và “không có đứa con nào”. Đọc lại những dòng chữ ấy sau hơn 50 năm, gia đình không khỏi chạnh lòng, nhưng trên hết là sự thấu hiểu đối với nhiệm vụ thiêng liêng mà ông đã nhận.
Ông Sơn kể: “Mẹ tôi chưa bao giờ trách ba. Mẹ hiểu rằng, khi ấy, ba làm vậy là để bảo vệ vợ con”.
Ông cũng không quên câu chuyện mẹ kể về buổi chia tay cuối cùng. Hôm ấy, người ba nằm trên chiếc võng, bế cô con gái nhỏ mới hai tuổi trên tay rồi lặng lẽ khóc. Khi vợ hỏi: “Anh sao vậy?” Ba chỉ cười hiền rồi nói: “Bụi bay vào mắt”. Một lúc sau, ba nắm tay mẹ và dặn: “Lần này, anh đi công tác chắc sẽ đi lâu. Em ở nhà cố gắng chăm sóc các con nhé.” Không ai ngờ đó lại là lời từ biệt. Đó là lần cuối cùng mẹ được nhìn thấy chồng. Là lần cuối cùng những đứa con được nhìn thấy ba”.
Không ai ngờ đó lại là lời từ biệt. Năm ấy, ông Sơn mới sáu tuổi.
Ba mươi năm sau ngày ông Lâm Thông hy sinh, Quyết định số 20/CT-KT ngày 22/2/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 36 gia đình liệt sĩ, hiện được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, đã ghi rõ tên Liệt sĩ Lâm Thông (số thứ tự 9), cán bộ xí nghiệp ô tô vận tải, nguyên quán: khu phố Đakao, quận I, thành phố Hồ Chí Minh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, năm 1970.
Hơn nửa thế kỷ đi tìm ba
Sau ngày đất nước thống nhất, mẹ ông Lâm Ngọc Sơn bắt đầu hành trình đi tìm chồng. Bà tìm đến Mỏ than Đèo Nai và Xí nghiệp Vận tải ô tô Cẩm Phả - nơi ông Lâm Thông từng công tác trước khi đi B. Đồng nghiệp cũ đều nhiệt tình giúp đỡ nhưng không ai biết ông được điều động đến đâu, chỉ hướng dẫn bà tìm đến Ủy ban Thống nhất của Chính phủ để tra cứu hồ sơ.
Khoảng năm 1977, bà tìm đến Ủy ban Thống nhất của Chính phủ, gặp ông Phan Cừu – Trưởng phòng quản lý Hậu phương. Sau khi xem hồ sơ, ông Phan Cừu ngạc nhiên nói: “Tôi không biết đồng chí Lâm Thông có gia đình”. Đến thời điểm ấy, cơ quan vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về ông Lâm Thông.
Ngày 16/4/1977, Ủy ban Thống nhất của Chính phủ có văn bản xác nhận chị Phạm Thị Thẩm đang một mình nuôi hai con là Lâm Ngọc Sơn và Lâm Thị Thanh Minh - con của đồng chí Lâm Thông, cán bộ đi B năm 1970, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn. Nội dung của văn bản như sau: “Chị Phạm Thị Thẩm ở thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang nuôi dạy, chăm sóc 2 cháu là Lâm Ngọc Sơn, Sinh năm 1965 và Lâm Thị Thanh Minh, sinh năm 1969 là con đẻ của đồng chí Lâm Thông, quê quán Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trước công tác ở Xí nghiệp ô tô Cẩm Phả, Quảng Ninh đi B năm 1970, hiện nay chưa rõ tin tức”, Hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Thẩm hiện nay rất khó khăn, trong việc nuôi dạy 2 cháu. Chúng tôi đề nghị chính quyền va đoàn thể nơi chị Thẩm ở, quan tâm giúp đỡ giải quyết công việc làm cho chị để đảm bảo sinh hoạt cho Chị Thẩm và 2 cháu Sơn và Minh.”
Văn bản có dấu của Ủy ban Thống nhất của Chính phủ, và chữ ký của ông Phan Cừu thừa lệnh Chủ nhiệm Ủy ban Thống nhất của Chính phủ, Trưởng phòng Quản lý hậu phương.
Từ chính hồ sơ này, gia đình ông được biết ba của ông còn có người thân ở Hà Nội. Gia đình ông tìm đến gặp bà Phạm Thị Hạnh, chị dâu của ba. Trong lý lịch trước khi đi B năm 1970, ông Lâm Thông ghi rõ người cần báo tin là: “1 - Phạm Thị Hạnh, công tác tại Công ty Xây dựng Bộ Điện và Than Hà Nội, cư trú tại Khu tập thể Nhà máy Điện Bờ Hồ, Khu phố 66, Tổ 5, Hà Nội” và “2 - Huỳnh Tấn Kiệt, con bác Hạnh, cháu của ba tôi, công tác tại Ban Nông nghiệp, Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh, Hà Nội là con chị Hạnh, là cháu tôi”.
Ông Sơn nhớ lại:“Khi nhìn thấy chúng tôi, bác Hạnh đã ôm các con của ba và xúc động nói: Chà, nó giống thằng Thông quá trời! Vậy mà nó nói chưa bao giờ có vợ con”.
Gia đình cũng nhận lại chiếc xe đạp Thống Nhất và chiếc va-li mà ông Lâm gửi lại trước ngày lên đường. Thế nhưng ít lâu sau, bà Hạnh chuyển đi nơi khác, mối liên lạc với gia đình bên nội lại một lần nữa đứt đoạn.
Không từ bỏ hy vọng, mẹ ông Sơn đã đưa các con trở về miền Nam để tiếp tục tìm kiếm. Những năm tháng mưu sinh vất vả cùng thời gian khiến những đầu mối ngày càng ít dần. Đến khi bà quay lại Hà Nội vào năm 1982 thì Ủy ban Thống nhất của Chính phủ đã giải thể. Những manh mối cuối cùng cũng dần khép lại.
Năm nay, mẹ ông Sơn đã 95 tuổi. Mái tóc bạc trắng là dấu ấn của gần cả cuộc đời mòn mỏi chờ chồng, tìm ba cho các con. Những người con của liệt sĩ Lâm Thông nay cũng đã bước sang tuổi xế chiều nhưng vẫn chưa nguôi khát vọng tìm lại những mảnh ghép còn thiếu về cuộc đời người ba, người chiến sĩ. Họ mong có thể gặp lại những người thân ruột thịt, những đồng đội từng sát cánh cùng ông để hiểu trọn vẹn chặng đường cuối cùng của ba và lưu giữ những ký ức ấy cho các thế hệ con cháu mai sau.
Mong tìm lại những mảnh ghép còn thiếu
Đối với gia đình ông Lâm Ngọc Sơn, bộ hồ sơ lưu trữ không chỉ là những giấy tờ hành chính đơn điệu mà còn là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, mở ra thêm hy vọng sau hơn nửa thế kỷ đi tìm người thân.
Gia đình mong rằng, nếu ai là con cháu của bà Phạm Thị Hạnh, ông Huỳnh Tấn Kiệt, người trong dòng họ Lâm hoặc từng biết đồng chí Lâm Thông (bí danh Nguyễn Thiện), từng công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, Trung đoàn 658, Sư đoàn 330, Bộ Tư lệnh miền Đông Nam Bộ, Tỉnh đội Long Châu Sa hoặc cùng đi B năm 1970, xin liên hệ với ông Lâm Ngọc Sơn qua số điện thoại 0986.710.984 hoặc 0768.944.168.
Có thể với nhiều người đó chỉ là một ký ức nhỏ, nhưng với gia đình ông Sơn, đó có thể là mảnh ghép cuối cùng giúp khép lại hành trình tìm kiếm người ba đã kéo dài hơn nửa thế kỷ./.
- Nội dung: Thực hiện: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam - Trần Thị Hoàn (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)
- Ảnh: Gia đình cung cấp










