Hà Nội và hành trình từ Chương trình 06 - CTr/TU đến bàn nghị sự đối ngoại quốc gia

Hà Nội và hành trình từ Chương trình 06 - CTr/TU đến bàn nghị sự đối ngoại quốc gia


 



Tháng 3 năm 2021, giữa lúc cả nước gồng mình chống dịch Covid-19, Thành ủy Hà Nội lại ban hành một chương trình công tác mang màu sắc hành chính “Chương trình 06-CTr/TU về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Không ai khi đó hình dung đây sẽ là điểm khởi đầu của một hành trình vượt xa phạm vi thành phố. Năm năm sau, tại Nhà Quốc hội, trong Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, Hà Nội là một trong số rất ít địa phương được mời phát biểu tham luận riêng, cùng Thành phố Hồ Chí Minh, trước 800 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành cả nước, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Một chương trình đối nội thuần túy, sinh ra để chấn chỉnh nếp sống đô thị, đã trở thành nền tảng cho hình mẫu đối ngoại địa phương cấp quốc gia.


Là một trong 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII, được thiết kế với 18 chỉ tiêu, 51 đề án và kế hoạch, 22 dự án, xoay quanh ba trục: phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Về bản chất, đây thuần túy là công cụ quản trị đô thị hướng nội.

Đến thời điểm tổng kết, toàn bộ 18/18 chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch hằng năm, trong đó hai chỉ tiêu vượt mức. Nó cho thấy văn hóa, thứ thường bị xem là lĩnh vực "mềm", dễ bị gác lại khi nguồn lực căng thẳng, lại là mảng hiếm hoi giữ được nhịp độ triển khai trong khủng hoảng. Từ đó cho thấy, những gì bám rễ sâu vào đời sống thường nhật của một cộng đồng thường có sức sống bền hơn những kế hoạch phụ thuộc vào điều kiện thuận lợi bên ngoài.

Nếu di sản vật thể của Hà Nội - Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu, Nhà tù Hỏa Lò vẫn ở nguyên vị trí suốt nghìn năm, thì điều khiến những di sản này "sống lại" trong nhiệm kỳ vừa qua là cách thành phố kể lại chúng bằng ngôn ngữ trải nghiệm đương đại. Những chương trình như "Giải mã Hoàng thành Thăng Long" hay "Đêm thiêng liêng" tại Hỏa Lò đã biến di tích tĩnh thành sản phẩm văn hóa sống, thu hút cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

 


Nhưng có lẽ giá trị lâu dài hơn cả nằm ở một thứ vô hình hơn, đó là cách người Hà Nội ứng xử với nhau và với người lạ. Hai bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, và của cán bộ, công chức, viên chức được triển khai xuyên suốt Chương trình 06, không tạo ra sản phẩm du lịch nào có thể bán vé, nhưng đã âm thầm định hình lại thứ mà giới nghiên cứu chính sách đô thị gọi là "hạ tầng mềm" của một thành phố, đó là mức độ tin cậy, sự thân thiện, cảm giác an toàn mà một người khách lạ cảm nhận được khi bước chân vào không gian công cộng.

 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, không còn xếp văn hóa ngang hàng với chín chương trình công tác khác như trước, mà nâng nó lên thành một trong những trụ cột phát triển bền vững của Thủ đô, gói trong công thức định danh mới: "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo".

Bước ngoặt rõ rệt nhất, và có lẽ ít được chú ý nhất, nằm ở nỗ lực lượng hóa. Tháng 10 năm 2025, UBND thành phố phê duyệt đề cương Đề án "Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa", với 95 chỉ tiêu chia thành 7 nhóm, áp dụng cho 11 ngành công nghiệp văn hóa từ điện ảnh, thiết kế sáng tạo, đến du lịch văn hóa và ẩm thực. Đây là công cụ được xây dựng để phục vụ trực tiếp mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP của Thủ đô vào năm 2030.
 


Nói cách khác, Hà Nội đang chuyển từ giai đoạn "làm văn hóa" sang giai đoạn "đo văn hóa". Đây là một dịch chuyển tư duy quản trị đáng ghi nhận. Văn hóa, vốn dễ bị đối xử như lĩnh vực định tính, khó đánh giá, dễ sa vào khẩu hiệu, giờ được đặt vào khung có thể giám sát bằng chỉ số, tương tự cách người ta theo dõi tăng trưởng công nghiệp hay xuất nhập khẩu.

 

Tại Hội nghị toàn quốc ngày 11 tháng 6 năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trình bày tham luận với chủ đề "Định hướng nâng tầm đối ngoại địa phương đến năm 2030, nhìn từ thực tiễn Thủ đô Hà Nội". Ông viện dẫn Nghị quyết số 02-NQ/TW, ban hành chỉ ba tháng trước đó, xác định Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa, trí tuệ, nguồn lực của đất nước, đồng thời là trung tâm kết nối vùng và động lực tăng trưởng quan trọng. Từ nền tảng chính trị và pháp lý đó, ông khẳng định công tác đối ngoại của Thủ đô cần được nâng lên một tầm cao mới cả về tư duy lẫn tầm ảnh hưởng.

 

Nhưng chi tiết đáng chú ý nhất với những ai từng theo dõi Chương trình 06 nằm ở phần cuối bài tham luận, đó là nhiệm vụ đổi mới đối ngoại nhân dân, trong đó Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được giao vai trò nòng cốt tăng cường giao lưu, kết nối giữa nhân dân Thủ đô với bạn bè quốc tế, hướng tới xây dựng hình ảnh Hà Nội thân thiện, văn minh, thanh lịch và hội nhập. Đây chính là mục tiêu mà Chương trình 06 đặt ra năm năm trước, nay được xướng tên tại diễn đàn đối ngoại cao nhất của đất nước.

Đây chính là vòng khép của câu chuyện. Một chương trình sinh ra để chấn chỉnh quy tắc ứng xử nơi công cộng, đo lường bằng tỷ lệ gia đình văn hóa và số nhà văn hóa cấp thôn, cuối cùng lại trở thành một phần của ngôn ngữ đối ngoại quốc gia. Điều đó cho thấy một nguyên lý ít khi được đề cập trực tiếp trong các văn kiện chính sách, đó là sức mạnh mềm đối ngoại của một đô thị không được tạo ra trong phòng họp ngoại giao, mà được gieo trồng từ những điều nhỏ nhất trong đời sống hằng ngày của cư dân, và phải mất nhiều năm kiên trì mới thấy được vụ mùa. Và Hà Nội, với Chương trình 06 - hạt giống đã gieo từ 2021, vụ mùa đầu tiên, mới chỉ vừa bắt đầu./.

  • Nội dung:  Hoàng Tuệ Nhi/Báo ảnh Việt Nam
  • Ảnh:  Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
  •  

 





Top