Giữ lửa nghề làm tượng Phật giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh
Giữa nhịp sống hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh, trong những con hẻm thuộc phường Phú Lâm, vẫn có những người thợ ngày ngày lặng lẽ làm nên những pho tượng Phật bằng phương pháp thủ công truyền thống. Từ những khối vật liệu thô ráp, qua bàn tay khéo léo của người thợ, từng đường nét, thần thái dần hiện lên, lưu giữ một nghề đã được truyền qua nhiều thế hệ.
Trong con hẻm gần chùa Giác Hải, những pho tượng lớn nhỏ nằm xen giữa không gian sinh hoạt của các gia đình. Có pho còn dang dở với phần cốt sắt và lớp vật liệu thô, có pho đã hoàn thiện với gương mặt hiền từ, ánh mắt an nhiên.
Nghề làm tượng Phật ở đây được cho là hình thành cách đây gần 100 năm. Theo các nghệ nhân, ông Mai Văn Lai và ông Lê Văn Chánh từng là những người đồng tu tại chùa Giác Hải được suy tôn là "tổ nghề". Bởi trong quá trình làm nghề, các ông đã tìm ra phương pháp tạo tượng bằng cốt sắt, rơm và hỗn hợp xi măng, cát. Cách làm này giúp tạo nên những pho tượng lớn nhưng nhẹ, bền và phù hợp với điều kiện sản xuất thủ công.
Từ những thế hệ đầu tiên, nghề được truyền lại cho con cháu. Mỗi người thợ tiếp nhận kỹ thuật từ người đi trước, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm qua từng pho tượng.
Nghệ nhân Mai Văn Tình, chủ cơ sở nặn đắp hình tượng Phật Mai Văn Lai cho biết, thị trường hiện có nhiều loại tượng được sản xuất bằng gỗ, composite, bột đá... với mẫu mã phong phú, tạo sức ép không nhỏ đối với những cơ sở làm tượng thủ công.
“Khó nhất là làm sao tạo được hồn cốt, thần thái cho pho tượng. Chỉ một thay đổi nhỏ về tỷ lệ khuôn mặt hay dáng tượng cũng có thể làm thay đổi toàn bộ thần thái”, ông Tình - người kế tục nghề cha chia sẻ.
Để hoàn thiện một pho tượng, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn, từ dựng cốt, tạo dáng, làm khuôn, đắp vật liệu, xử lý bề mặt, chà nhám, tạo đường nét đến sơn hoàn thiện. Với những pho tượng lớn, nhiều người cùng tham gia, mỗi người đảm nhiệm một công đoạn.
Trong đó, tạo hình khuôn mặt là phần việc đòi hỏi kinh nghiệm cao nhất. Đôi mắt, khuôn miệng, sống mũi, đường nét khuôn mặt được chỉnh sửa nhiều lần để đạt tỷ lệ hài hòa. Sau đó, người thợ tiếp tục xử lý màu sắc nhằm tạo nên vẻ trang nghiêm và an nhiên cho pho tượng.
Một pho tượng có thể mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để hoàn thiện, tùy kích thước và độ phức tạp. Người thợ phải làm việc kiên nhẫn, tỉ mỉ bởi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến sản phẩm phải chỉnh sửa lại từ đầu.
Nghề không có một công thức nào để tạo nên thần thái. Phần lớn kỹ năng được truyền qua thực tế. Người mới học bắt đầu từ những công việc đơn giản, quan sát người thợ lâu năm, sau đó tự tay thực hành và sửa từng lỗi nhỏ. Qua năm tháng, kinh nghiệm dần được tích lũy trong đôi tay và con mắt nghề.
Trong những xưởng nhỏ giữa khu dân cư, tiếng dụng cụ, tiếng chà nhám hòa cùng nhịp sống thường nhật. Bên ngoài, Thành phố liên tục đổi thay; bên trong, những người thợ vẫn miệt mài với từng khối vật liệu, từng đường nét.
Những pho tượng sau khi hoàn thiện được đưa đến các ngôi chùa, cơ sở tín ngưỡng và công trình tôn giáo ở nhiều địa phương. Mỗi sản phẩm xuất xưởng mang theo công sức, kỹ thuật và dấu ấn riêng của người thợ.
Giữa một đô thị hiện đại, nghề tạo tác tượng Phật vẫn được gìn giữ trong những con hẻm nhỏ. Không ồn ào, không phô trương, những người thợ vẫn lặng lẽ truyền nghề cho thế hệ sau, giữ lại một phương thức tạo tác thủ công đã tồn tại gần một thế kỷ.
Và khi một pho tượng hoàn thiện, điều còn lại không chỉ là hình dáng hay màu sắc, mà còn là sự kiên trì của người thợ và giá trị văn hóa được trao truyền qua thời gian./.
Bài và ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam


















