Desilk – Khi lụa trở thành ngôn ngữ ngoại giao

Desilk – Khi lụa trở thành ngôn ngữ ngoại giao

Nguyên liệu có gốc. Câu chuyện có nguồn. Người giải mã có đủ hai chiều văn hóa. Ba lớp ấy cộng lại tạo nên một định vị mà chưa thương hiệu lụa Việt nào chiếm giữ được. Đó là hành trình mà DeSilk đã chọn lựa để biến lụa trở thành ngôn ngữ ngoại giao.

Một viên ngói men xanh thời Lê sơ nằm trong lòng đất gần bảy trăm năm. Một đầu rồng đất nung thời Lý từng trấn giữ mái cung điện Hoàng Thành Thăng Long. Giờ đây chúng hiện lên trên nền lụa tơ tằm Bảo Lộc, theo chân những nhà ngoại giao Việt Nam ra thế giới. Và đó chính là hành trình của DeSilk biến di sản từ thứ để ngắm thành thứ để mang theo.

Tháng 10/2025, Desilk góp mặt trong chương trình "Bước chân di sản" thuộc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội.
Ảnh: Desilk cung cấp
Bà Văn Hằng tiếp Đại sứ Pakistan đến thăm showroom Desilk. Ảnh: Desilk cung cấp

1. Sợi tơ mọc lên từ ruộng đồng

Nghề tằm tang của người Việt không đến từ cung đình. Nó đến từ những bãi dâu ven sông Hồng, sông Đáy, sông Thu Bồn, nơi phù sa bồi mỗi năm một lớp, nơi cây dâu chịu được cả úng lẫn hạn. Tương truyền từ thời Hùng Vương, công chúa Thiều Hoa đã dạy dân trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ. Điều đó cho thấy, nghề lụa Việt là con đẻ của nền văn minh lúa nước, ra đời cùng lúc với việc con người học cách đọc mùa, đọc nước, đọc trời.

Và chính có nguồn gốc từ nông nghiệp ấy mới sinh ra nghịch lý làm nên vẻ đẹp của lụa Việt. Cái thứ mượt mà nhất được làm ra từ điều nhẫn nại nhất. Sự mượt mà đến quyến rũ của tấm lụa không phải là thứ trời cho, nó là kết tinh những đức tính của người nông dân: kiên trì với những việc nhỏ, lặp đi lặp lại, không được phép sai lầm dù chỉ một lần.

Họa tiết độc quyền của Desilk lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hoa cỏ, di sản và văn hóa truyền thống Việt Nam.
Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
 

Từ cái gốc ấy, mỗi vùng đất lại làm nên ra một thứ lụa mang cốt cách riêng. Vạn Phúc bên dòng Nhuệ nổi tiếng với lụa vân - hoa văn không in, không thêu, mà nổi lên từ chính cách bắt sợi, nhìn nghiêng mới thấy. Nha Xá bên sông Hồng giữ nghề qua bao mùa lũ. Mã Châu xứ Quảng gắn với công lao bà chúa tằm tang Đoàn Quý Phi thế kỷ XVII. Tân Châu miền Tây có lãnh Mỹ A, thứ lụa đen được nhuộm hàng trăm lần bằng trái mặc nưa, đen tới mức ánh lên như mặt nước đêm. Và Bảo Lộc trên cao nguyên Lâm Đồng - vùng nguyên liệu trẻ hơn nhưng nay chiếm khoảng 70% sản lượng tơ tằm cả nước, nơi độ cao và độ ẩm cho ra sợi tơ mảnh, đều, óng.

Đó là một kho tàng mà không nhiều quốc gia còn giữ được nguyên vẹn: vùng nguyên liệu chưa mất, làng nghề vẫn còn người dệt, và một mạch nghề chưa từng đứt đoạn qua chiến tranh lẫn công nghiệp hóa.

DeSilk đã bắt đầu từ kho tàng ấy. Thương hiệu chọn tơ tằm tự nhiên 100% từ Bảo Lộc và một hành trình liền mạch kiểm soát từ trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa, đến thiết kế, in ấn, kiểm định và phân phối. Ý nghĩa của lựa chọn ấy không nằm ở chỗ tơ Việt hơn tơ xứ khác, mà ở chỗ sợi tơ có một địa chỉ để truy nguyên. Đây là điều mà thị trường hàng cao cấp thế giới hôm nay coi là một phần của giá trị. Người mua ở Paris hay Tokyo không chỉ mua tấm khăn, họ mua quyền được biết nó đến từ đâu, qua bàn tay ai.

Một số sản phẩm tiêu biểu của Desilk mang đậm hoạ tiết di sản Việt. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
Toàn cảnh showroom của Desilk. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam

Trên nền tơ có nguồn gốc, cội nguồn ấy, DeSilk đưa vào kỹ thuật in tạo hiệu ứng chuyển sắc nhiều lớp, thứ mà khung cửi truyền thống không làm được. Không phải để thay thế nghề cũ, mà để mở thêm cho kĩ thuật trang trí họa tiết một điều mà nghìn năm qua tấm lụa chưa từng có, đó là chiều sâu.

2. Những mảnh ghép độc bản của nhân loại

Khác với cách làm quen thuộc bấy lâu nay đó là lấy "cảm hứng dân tộc" một cách chung chung, Desilk đi theo một hướng hoàn toàn khác. Ở đây, mỗi họa tiết là một cuộc khảo cứu có đối tượng, có niên đại, có nguồn gốc. Tấm khăn vì thế không chỉ đẹp, nó là dẫn chứng. Người mặc nó không mang theo một ý niệm mơ hồ về phương Đông, mà mang theo một mảnh hồn Thăng Long có thể gọi tên.

Các sản phẩm của Desilk được du khách quốc tế đánh giá cao. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo Ảnh Việt Nam
 

Bộ sưu tập "Thăng Long – Dấu thời gian" ra mắt tháng 10/2025 là cuộc gặp giữa những hiện vật ấy và sợi tơ. Bảy họa tiết trong bộ sưu tập, mỗi họa tiết mang tên gồm hai chữ Hán Việt , đều dẫn về một hiện vật có thật, có niên đại, có chỗ đứng trong kho tàng di sản đất Thăng Long. Ví dụ bộ sưu tập "Liêm Diễm" với những hoạ tiết trang trí mang hình đầu rồng đất nung trên mái cung điện thời Lý, nơi lửa và nước - hai nguyên tố khai sinh nền văn minh lúa nước quyện vào nhau thành vũ điệu. "Long Văn" đến từ tượng đầu rồng đá nơi thềm bậc, con rồng canh cửa,…"Sen Ẩn" bước ra từ viên ngói men xanh in hình rồng thời Lê sơ. Và "Thành Ký", không lấy từ hiện vật nào cả, mà lấy từ chính bức tường thành đã bạc màu, từ những vết rạn, mảng bong tróc mà thời gian để lại.

Hoàng thành Thăng Long, năm 2010, UNESCO đã ghi danh nơi này là Di sản Văn hóa Thế giới - nghĩa là những viên ngói thời Lê, đầu rồng thời Lý đều thuộc về kho tàng chung của nhân loại, cần được bảo tồn, gìn giữ như đền Angkor, thành Kyoto, hay cố đô Florence… Điều đó đồng nghĩa, Desilk, họ đang đưa một viên ngói thời Lê sơ, một đầu rồng thời Lý – những mảnh ghép di sản độc bản trong kho tàng nhân loại, cho tới nay chỉ tồn tại ở hai nơi – trong lòng đất và trong tủ kính bảo tàng, ra thế giới bằng chất liệu lụa. Đó là khoảng trống mà một thương hiệu Việt hoàn toàn có thể lấp.

Con đường ấy được củng cố thêm từ tháng 1/2024, DeSilk ký thỏa thuận hợp tác với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - mở lối vào một kho họa tiết có thẩm quyền học thuật. Trước đó, thương hiệu đã lần lượt chạm tới mái chùa Keo (Thái Bình), nghề sơn mài khảm trứng, nghề dát vàng, những pho tượng La Hán, và hoa sen...

3. Cấu trúc giải mã di sản

Giữa một viên ngói bảy trăm năm tuổi và một tấm lụa mặc được hôm nay là cả một quãng đường chuyển ngữ. Ngã về một phía, người ta sao chép quá trung thành và cho ra đời đồ lưu niệm. Ngã về phía kia, người ta phóng túng đến mức tấm vải chẳng còn dấu vết gì của nơi nó khởi đi. Người đi trên quãng đường ấy tại DeSilk là Minh Phạm, giám đốc nghệ thuật, nhà thiết kế gốc Việt trưởng thành ở Thụy Sĩ và tu nghiệp tại Paris.

Các sản phẩm của Desilk được NTK Minh Phạm thể thấy rõ qua từng thiết kế. Ở "Thành Ký", Minh Phạm không xóa những vết rạn, mảng bong tróc trên tường thành. Anh nhân đôi và tôn vinh chúng, biến khiếm khuyết của thời gian thành nhịp điệu thị giác. Ở "Long Văn", anh chọn không tái hiện con rồng dũng mãnh, mà khai thác chiều hiền hòa và đức bảo hộ của nó.

Xuyên suốt trong các thiết kế là một thủ pháp trở đi trở lại - phản chiếu, đối xứng, kính vạn hoa đủ nhất quán để trở thành chữ ký. Đó chính là thao tác giải mã, không giữ lại cái vỏ của di sản, mà giữ lại bộ xương của nó. Cách tiếp cận ấy không chỉ dành cho cổ vật. Ở "Vũ điệu thiên nhiên", nguồn cảm hứng là lá trầu bà vươn mình trong rừng nhiệt đới. Ở "Xuân Thì" là những sắc hoa Hà Nội mỗi độ giêng hai. Mỗi bộ sưu tập mất từ ba đến sáu tháng nghiên cứu và sáng tạo, quãng thời gian dài hơn nhiều so với nhịp thông thường của ngành thời trang, và nó tạo lên sự khác biệt trong các sản phẩm của Desilk, đó là khảo cứu trước khi thiết kế.

Bà Văn Hằng, người sáng lập thương hiệu lụa tơ tằm cao cấp Desilk. Ảnh: Desilk cung cấp 
Một số sản phẩm trong các BST được thiết kế từ việc giải mã cấu trúc các di sản Việt Nam. Ảnh: Desilk cung cấp

Nguyên liệu có gốc. Câu chuyện có nguồn. Người giải mã có đủ hai chiều văn hóa. Ba lớp ấy cộng lại tạo nên một định vị mà chưa thương hiệu lụa Việt nào chiếm giữ.

Từ năm 2021, sản phẩm của thương hiệu được giới thiệu với các đại sứ và phu nhân đại sứ tại Việt Nam, xuất hiện tại EXPO 2020 Dubai, và tháng 10/2025 góp mặt trong chương trình "Bước chân di sản" thuộc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội với sự tham dự của 48 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó là những cánh cửa quý.

Desilk tham gia một sự kiện tại Đại sứ quán Mỹ. Ảnh: Desilk cung cấp
Desilk tham gia triển lãm EXPO tại Dubai 2020. Ảnh: Desilk cung cấp
 

Vừa qua, Bộ Văn hóa Thái Lan tổ chức chương trình "Con đường Tơ lụa Thái Lan ra thế giới" năm thứ 15, có sự góp mặt của 36 đại sứ, hơn 1.000 giảng viên và sinh viên đến từ gần 60 cơ sở đào tạo tham gia. Ở đó, lụa không phải câu chuyện của một doanh nghiệp. Nó là chương trình quốc gia.

Câu hỏi vì thế không chỉ dành cho DeSilk. Một tấm lụa mang họa tiết Hoàng thành Thăng Long đã đi được tới vai các nhà ngoại giao. Chặng tiếp theo, từ phòng nghi lễ ra tới quầy hàng ở Paris, Tokyo, New York  là chặng mà không doanh nghiệp đơn lẻ nào tự đi hết được. Việt Nam có tơ, có di sản. Và giờ đã có người biết cách chuyển ngữ giữa hai thứ ấy. Thứ còn thiếu, là một con đường được mở rộng bằng chính sách./.

  • Bài: Hoàng Tuệ Nhi
  • Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam & Tư liệu Desilk

Top