Đánh thức di sản để Huế trở thành điểm hẹn văn hóa của toàn cầu
Nằm giữa dòng chảy thầm lặng của sông Hương, Huế không còn nép mình trong chiếc áo hoài niệm trầm mặc. Mang theo tinh thần của Nghị quyết 54, Nghị quyết 59 và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, vùng đất Cố đô đang chuyển mình bứt phá để trở thành một đô thị di sản sống động, một điểm hẹn văn hóa tầm cỡ toàn cầu.
Ai qua xứ Huế một lần, hẳn khó quên cái vẻ trầm mặc đến nao lòng của những bức tường thành rêu phong, của tiếng chuông chùa Thiên Mụ thỉnh buông trong chiều tịch mịch, hay dáng nhịp cầu Tràng Tiền soi bóng xuống dòng Hương Giang thơ mộng. Suốt bao thế kỷ, cái chất Huế dường như gắn liền với hai chữ "cố đô" – nơi mà thời gian như lắng đọng, giữ chân người ta ở lại với những ký ức vàng son của một thời vương triều Nguyễn. Nhưng nếu chỉ giữ Huế mãi trong vẻ đẹp tĩnh lặng, nguyên trạng ấy, di sản sẽ chỉ là những khối đá vô tri vô giác đứng bên lề của đời sống đương đại. Huế cần một dòng sinh khí mới, một tư duy bứt phá để những giá trị ngàn năm không chỉ được gìn giữ, mà còn phải sinh sôi, tỏa sáng và hòa nhịp cùng dòng chảy của văn minh nhân loại.
Khát vọng ấy không phải là một giấc mơ xa xôi, mà đã được Huế cụ thể hóa bằng việc lập “Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050”. Bản quy hoạch được xây dựng công phu lần này chính là bước đi cụ thể của việc hiện thực hóa tầm nhìn của Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế trực thuộc Trung ương, Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.
Bản quy hoạch đã được Hội đồng khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua vào ngày 29/12/2025 và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định. Đây là bước đi đánh dấu bước chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy quản lý: từ bảo tồn thuần túy sang phát triển bền vững dựa trên di sản, đặt di sản vào vị trí trung tâm của mọi động lực kinh tế - xã hội. Giờ đây, di sản không còn là gánh nặng cần được bao cấp, bảo vệ nghiêm ngặt trong những hàng rào ranh giới thắt chặt, mà đã trở thành nguồn tài sản vô giá, thành “mã nguồn” kích hoạt cho sự phát triển sáng tạo trong thế kỷ XXI.
Hệ sinh thái di sản mở – Khi ranh giới không còn bó hẹp
Cái hay, cái sâu sắc của bản quy hoạch thời kỳ mới chính là việc nhìn nhận không gian di sản theo lăng kính của một hệ sinh thái văn hóa toàn vẹn. Nhìn lại lịch sử gần ba mươi năm qua, kể từ các Quyết định 105 và Quyết định 818 của Thủ tướng Chính phủ, công cuộc trùng tu Cố đô Huế đã đạt được những thành tựu kỳ tích, cứu nguy cho hàng trăm công trình kiến trúc thoát khỏi sự sụp đổ. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở việc khoanh vùng bảo vệ các bức tường thành, các lăng tẩm hoàng gia, chúng ta vô tình đã cô lập di sản ra khỏi bối cảnh lịch sử của nó. Tiếp thu khuyến nghị của UNESCO về cảnh quan đô thị lịch sử, Huế hôm nay đã mở rộng ranh giới bảo tồn ra toàn bộ bối cảnh tự nhiên và xã hội bao quanh.
Không gian ấy giờ đây bao trọn cả dòng sông Hương linh thiêng từ thượng nguồn về biển, núi Ngự Bình che chắn, đồi Vọng Cảnh lộng gió cho đến hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai mênh mông sông nước. Nó ôm lấy những ngôi làng cổ Phước Tích rêu phong, phố cổ Bao Vinh – Thanh Hà một thời giao thương sầm uất, cùng hệ thống phủ đệ độc đáo và các làng nghề truyền thống lâu đời. Sự điều chỉnh này cho thấy một tư duy quản lý vô cùng tiên tiến: Huế không chỉ bảo tồn những gì “đã có” như một bảo tàng tĩnh, mà đang nỗ lực nuôi dưỡng cái “đang diễn ra” và sẵn sàng kích hoạt cái “sẽ đến”. Một di sản sống phải là một di sản biết tương tác, biết thở cùng hơi thở của cư dân và đem lại sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Để tối ưu hóa trải nghiệm của du khách và nâng cao nội lực kinh tế, không gian du lịch Huế được định hình một cách mạch lạc thành bốn vùng chiến lược bổ trợ lẫn nhau. Đầu tiên là vùng cốt lõi di sản và ven đô, nơi bảo tồn nghiêm ngặt Quần thể di tích gắn với sông Hương, ưu tiên các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật cung đình cao cấp, đồng thời phát triển chuỗi nhà vườn kết hợp với không gian công nghiệp văn hóa đêm rực rỡ. Tiếp đến là vùng cảnh quan sinh thái đầm phá và ven biển, lấy Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô làm hạt nhân thúc đẩy dịch vụ nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, sẵn sàng đón nhận các dòng siêu du thuyền xuyên quốc gia sang trọng. Hướng về phía Tây là vùng sinh thái núi rừng, nơi khai thác lợi thế thiên nhiên hoang sơ hòa quyện với văn hóa bản địa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phát triển dòng du lịch chữa lành và mạo hiểm. Cuối cùng, vùng nông nghiệp du lịch nông thôn sẽ nâng cao sinh kế cho người dân thông qua các mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm làng quê gắn với dòng sản phẩm đạt chuẩn OCOP.
Đô thị Festival và khát vọng bứt phá tầm khu vực
Tầm nhìn đến năm 2030, Huế được định hướng xây dựng thành một đô thị Festival mang bản sắc riêng biệt của Việt Nam. Đây là câu trả lời mạnh mẽ giải quyết triệt để điểm nghẽn thiếu hụt các tổ hợp dịch vụ quy mô lớn của Huế trong quá khứ. Không còn dừng lại ở việc khai thác tài nguyên sẵn có theo kiểu "hữu xạ tự nhiên hương", Huế chuyển sang chủ động kiến tạo giá trị, đồng bộ hóa mạng lưới giao thông từ sân bay quốc tế, hệ thống bến thuyền dọc sông Hương đến các trục giao thông ven biển kết nối liên vùng. Sự xuất hiện của các tổ hợp thương mại cao cấp, kết hợp cùng các thương hiệu mang tính độc quyền như “Huế - Kinh đô ẩm thực” hay “Thành phố Áo dài” sẽ biến mảnh đất này thành một hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn vô cùng năng động.
Sự bứt phá của Huế càng được củng cố khi hành lang Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một trong 5 khu vực động lực du lịch lớn nhất cả nước cần tập trung nguồn lực phát triển trước năm 2030. Trong đó, TP. Huế đóng vai trò là một trong 10 trung tâm du lịch quốc gia được ưu tiên đầu tư trọng điểm gắn liền với chuỗi kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa cốt lõi. Đây chính là cơ hội vàng để hạ tầng dịch vụ du lịch Huế chuyển mình mạnh mẽ về chất, áp dụng các tiêu chuẩn sinh khí hậu nghiêm ngặt đối với hệ thống lưu trú, xanh hóa sâu rộng và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn rác thải nhựa dùng một lần tại các khu kinh tế đêm, hướng đến dòng khách quốc tế chất lượng cao, chi tiêu lớn và lưu trú dài ngày.
Đặc biệt, Huế đang bắt nhịp rất nhanh với tư duy phát triển mới của thế giới thông qua việc nghiên cứu áp dụng mô hình NUP (New Urban Project) do Tổ chức các thành phố Di sản thế giới (OWHC) thúc đẩy. Mô hình này cho phép tạo ra các không gian sáng tạo mới ngay trong lòng đô thị di sản để các nghệ nhân, nghệ sĩ và doanh nghiệp văn hóa cùng tham gia tái tạo giá trị cổ xưa bằng ngôn ngữ đương đại. Những hạt mầm đầu tiên đã bắt đầu đâm chồi từ các không gian nghệ thuật tại các nhà rường Kim Long, Lan Viên Cố Tích, nhà hát Bến Xuân, cho đến chương trình du lịch đêm Hoàng thành, hay việc phục hồi hệ thống Ngự Hà theo mô hình “hạ tầng mềm - di sản xanh”. Nếu được tiếp sức bằng các cơ chế quản trị thông minh, hệ sinh thái chuyển đổi số di sản (Digital twin, dữ liệu mở) và mô hình hợp tác công - tư (PPP) mạnh mẽ, Huế hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu tiếp theo của châu Á như Kyoto (Nhật Bản) hay Gyeongju (Hàn Quốc).
Gieo mầm tình yêu di sản cho thế hệ tương lai
Bất kỳ một chiến lược chấn hưng văn hóa nào, nếu tách rời con người – đặc biệt là thế hệ trẻ – thì chiến lược ấy khó có thể bền vững. Hiểu rõ điều đó, Huế đang triển khai một cuộc đại hành trình vô cùng ý nghĩa: đưa di sản vào học đường. Chương trình Giáo dục Di sản tại Cố đô trong những năm qua đã thu hút hơn 57.400 lượt học sinh, giáo viên tham gia và hiện đang thí điểm rộng khắp cho 163 trường học với quy mô lên tới 90.000 học sinh. Ngành giáo dục địa phương đang hướng đến mục tiêu cao đẹp: xây dựng mô hình “Thành phố giáo dục” gắn liền với “Thành phố di sản”.
Hãy tưởng tượng những đứa trẻ xứ Huế, ngay từ lứa tuổi mầm non đã được tham gia chương trình “Em và Hoàng cung”, lớn lên một chút được trải nghiệm “Âm sắc Hoàng cung”, tìm hiểu Ca Huế, Nhã nhạc, hay trực tiếp cùng chuyên gia quốc tế học kỹ thuật vẽ tranh tường truyền thống Fresco tại điện Phụng Tiên... Việc 100% học sinh được miễn phí vé tham quan khi tham gia chương trình đã tạo nên một sự lan tỏa sâu sắc. Những bài học lịch sử không còn nằm im trên những trang sách giáo khoa khô khan mà được hiển hiện sinh động qua từng viên gạch, mái ngói điện Kiến Trung, lầu Tàng Thơ hay cung An Định. Chính những hoạt động tương tác, những trò chơi cung đình ấy đang âm thầm gieo vào lòng thế hệ tương lai niềm tự hào tự thân, lòng yêu quê hương xứ sở và ý thức tự giác bảo vệ nguồn cội. Đó chính là những chủ nhân tương lai sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện di sản của ngày mai.
Nếu như Hà Nội gánh vác vai trò trung tâm chính trị, TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò đầu tàu kinh tế, thì Huế hoàn toàn có thể xác lập vị thế trung tâm văn hóa và di sản sáng tạo của cả nước. Khát vọng đưa Huế trở thành điểm hẹn văn hóa toàn cầu theo tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị không thuần túy là một mục tiêu kinh tế, mà là một sứ mệnh thiêng liêng với lịch sử và tương lai. Huế hôm nay đang chứng minh cho thế giới thấy rằng, thành phố này không chỉ biết ôm giữ quá khứ, mà đang kiến tạo tương lai bằng chính nguồn tài nguyên di sản vô giá của tổ tiên để lại để sẵn sàng đón chào bè bạn khắp năm châu bằng nụ cười thân thiện, bằng chiều sâu văn hóa đậm đà và một sức sống đương đại đầy tự tin./.
- Bài, ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam



















