Cuộc hội ngộ kì lạ của 19 bảo vật quốc gia tại "ngôi đền nghệ thuật" Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Cuộc hội ngộ kì lạ của 19 bảo vật quốc gia tại "ngôi đền nghệ thuật" Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

19 bảo vật quốc gia có niên đại từ hơn nghìn năm trước lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã khiến cho giới yêu thích cổ vật không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của kho báu di sản có một không hai này, đặc biệt là các hiện vật điêu khắc bằng đá sa thạch tuyệt đẹp của người Champa cổ.

Ngôi đền của nghệ thuật

Mới đây, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, nơi được ví như “ngôi đền” nghệ thuật điêu khắc Champa, đã trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia – Di sản trong lòng Đà Nẵng”. Đây là lần đầu tiên Bảo tàng uy tín này giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước những thông tin và hình ảnh đầy đủ về 19 bảo vật quốc gia có tại Đà Nẵng. Trong số đó có 16 hiện vật (14 hiện vật gốc và 02 phiên bản) được trưng bày trực tiếp. Ba bảo vật còn lại được giới thiệu qua tư liệu và hình ảnh. Các hiện vật được quy tụ từ những bộ sưu tập của Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Ban Quản lí Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng và nhà sưu tập Lương Hoàng Long.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, nơi được ví như "ngôi đền" của nghệ thuật điêu khắc Chăm. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Trong không gian trầm mặc gợi cảm giác linh thiêng như một thánh đường, những luồng sáng tự nhiên len lỏi qua các ô cửa sổ vòm kiểu Pháp của Bảo tàng Điêu khắc Chăm rọi xuống các pho tượng được tạo tác từ những khối đá sa thạch nguyên khối làm nổi bật lên từng đường vân, từng vết sứt sẹo của thời gian khiến cho người xem bất giác cảm thấy các bức tượng như đang biết thở, biết múa, biết cười và biết khóc.

Tôi đến với bảo tàng này không phải lần đầu, nhưng lần đầu tiên được đứng trước bộ sưu tập 19 bảo vật quốc gia lại cho tôi một cảm xúc rất khác. Đó là sự choáng ngợp trước những kiệt tác nghệ thuật của người xưa. Những bảo vật tuyệt đẹp ấy như đang kể lại những câu chuyện lấp lánh ánh hào quang về sự thịnh vượng của các vương triều xa xưa, về đức tin mãnh liệt và khát vọng vươn tới cái đẹp tuyệt đối của con người. 

Lạc vào thế giới những kiệt tác của người xưa

Nổi bật và lộng lẫy nhất có lẽ là Đài thờ Trà Kiệu, bảo vật quốc gia được công nhận vào đợt 1 năm 2012. Đây được xem là kiệt tác hoàn hảo nhất của nghệ thuật điêu khắc Champa thế kỉ VII-VIII.

Bảo vật quốc gia Đài thờ Trà Kiệu có niên đại khoảng thế kỉ VII - VIII. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Đứng trước đài thờ, người xem như bị hút vào những đường chạm khắc tinh xảo đến khó tin trên chất liệu sa thạch cứng. Bên trên đài thờ là một bộ ngẫu tượng Linga – Yoni. Bốn mặt đài là những hình khắc tuyệt đẹp về câu chuyện lấy từ sử thi Ramayana, là hình khắc những vũ nữ Apsara uyển chuyển trong điệu múa dâng thần. Những cánh tay mềm mại, những khuôn mặt thanh tú, nụ cười bí ẩn... tất cả sống động đến mức như nghe thấy tiếng nhạc, tiếng lục lạc vang lên từ ngàn xưa vọng về.

Bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara, chất liệu đồng, niên đại thế kỉ IX, có nguồn gốc từ Đồng Dương, Thăng Bình, Quảng Nam (nay là xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Tư liệu của Bảo tàng Điêu khắc Chăm 

Nếu Đài thờ Trà Kiệu mang vẻ đẹp của sự phồn thực và uy quyền, thì Tượng Bồ tát Tara, được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2012, lại mang đến một cảm giác thiêng liêng, thoát tục. Ánh mắt của Bồ tát Tara nhìn xuống, vừa nghiêm nghị, vừa bao dung. Đứng trước Người, du khách bất giác cúi đầu, lòng thấy nhẹ bẫng như được rũ bỏ mọi ưu phiền.

Bảo vật quốc gia Đài thờ Mỹ Sơn E1 là hiện vật tiêu biểu cho loại hình đài thờ tại Khu di tích Mỹ Sơn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Giữa thế giới của đá sa thạch, sự xuất hiện của tượng Bồ tát Tara bằng đồng với sắc xanh trầm mặc như một nốt trầm quyền năng. Tượng được tìm thấy tại di tích Đồng Dương (Phật viện lớn nhất của vương quốc Champa cổ). Đây là hiện vật tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật Đồng Dương, một phong cách điêu khắc Champa cổ mang đậm bản sắc bản địa và nhiều tính sáng tạo trong giai đoạn phát triển đỉnh cao của nghệ thuật Champa. Việc đúc liền khối một bức tượng cao hơn 1 mét vào thế kỉ IX được xem là một kì tích. Nó không chỉ cho thấy trình độ luyện kim thượng thừa mà còn khẳng định thẩm mĩ trác tuyệt của các nghệ nhân Champa cổ.

Bảo vật quốc gia Tượng Ganesha mình người đầu voi trong tư thế đứng, chất liệu sa thạch, niên đại thế kỉ VII – VIII, có nguồn gốc từ Mỹ Sơn, Quảng Nam (nay là xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Cổ xưa nhất và mang phong cách khác biệt nhất là Đài thờ Mỹ Sơn E1, có niên đại vào khoảng thế kỉ VII. Đài gồm 12 khối đá ghép thành hình vuông, tạo thành nhiều cấp được trang trí cả bốn mặt với các mô típ đặc trưng của Champa như cảnh sinh hoạt, tu sĩ, động vật, lá dương xỉ, hoa sen... Trong các ô lõm có chạm nổi hình người, động vật và thực vật… được các nhà nghiên cứu phỏng đoán là cảnh sinh hoạt tôn giáo và ẩn dật của các tu sĩ.

Bốn bảo vật quốc gia gồm: Phù điêu Uma Chánh lộ (TK XII), Tượng Gajasimha (TK XII), Phù điêu Apsara Trà Kiệu (TK X) và Đài thờ Đồng Dương (TK IX). Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Đài thờ Mỹ Sơn E1 là hiện vật tiêu biểu cho loại hình đài thờ tại Khu di tích Mỹ Sơn. Đây là đài thờ Champa duy nhất được tìm thấy có miêu tả nhiều nhân vật và cảnh sinh hoạt cùng cảnh tượng thiên nhiên, động vật… Nội dung và phong cách nghệ thuật của hiện vật là căn cứ để nghiên cứu về đời sống tâm linh và đời sống xã hội của người Champa cổ, đặc biệt là về quan hệ giao lưu văn hóa giữa các nước trong khu vực thời bấy giờ.

Ba bảo vật quốc gia gồm: Tượng Siva Mỹ Sơn C1 (TK VIII), Tượng rồng tháp Mẫm (TK XIII) và Phù điêu Đản sinh Brahma Mỹ Sơn E1 (TK VII-VIII). Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Một bảo vật khác khiến du khách thích thú không kém là tượng thần Ganesha, vị thần đầu voi mình người được tạc trong tư thế đứng. Đây là bức tượng bằng đá sa thạch, có niên đại khoảng thế kỉ thứ VII, được nhà khảo cổ học người Pháp Henri Parmentier phát hiện tại tháp Mỹ Sơn E5 vào năm 1903 và được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2020.

Khác với những bức tượng Ganesha thường thấy ở tư thế ngồi, bức tượng này hiếm hoi được thể hiện ở tư thế đứng vững chãi toát lên vẻ uy nghi nhưng vẫn gần gũi. Những chi tiết trang sức, vòi voi, chiếc bụng phệ... được chạm khắc tỉ mỉ, thể hiện sự sùng kính tuyệt đối của nghệ nhân dành cho vị thần của trí tuệ và hạnh phúc này.

Ngoài 19 bảo vật quốc gia được giới thiệu lần này, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng còn thường xuyên trưng bày nhiều cổ vật tiêu biểu của nghệ thuật điêu khắc Champa để phục vụ khách tham quan. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Xem quá khứ để viết tiếp tương lai

Danh sách bảo vật không dừng lại ở đó mà còn kéo dài thêm nữa, đủ để chinh phục những người khó tính nhất bởi vẻ đẹp và những câu chuyện hấp dẫn xoay quanh các hiện vật, như sự bề thế của đài thờ Đồng Dương, vẻ uy nghi của tượng linh thú Gajasimha, hay nét tinh xảo của trống đồng Đông Sơn, hạt mã não Lai Nghi... Mỗi hiện vật như một mảnh ghép hoàn hảo tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc.

Rời Bảo tàng Điêu khắc Chăm khi nắng chiều đã tắt, tôi ngoái lại nhìn tòa nhà cổ kính bên dòng Hàn giang thơ mộng. Ở đó, 19 bảo vật quốc gia dường như vẫn đang thức, đang sống một đời sống khác trong thế giới huyền bí của mình để tiếp tục kể cho hậu thế nghe những câu chuyện kì thú của đời mình.

Cuộc trưng bày 19 bảo vật quốc gia lần này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Cuộc trưng bày thú vị lần này chính là cầu nối để chúng ta – những con người hiện đại – tìm về cội nguồn, để hiểu rằng trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này, đã từng có những bàn tay tài hoa đến thế, những tâm hồn lãng mạn đến thế. Và quan trọng hơn đây còn là nơi sản sinh, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa nổi tiếng như Sa Huỳnh, Đông Sơn, cùng các vương quốc cổ như Champa, Đại Việt với những lớp trầm tích văn hóa đa tầng đang cần được bảo tồn và giải mã./.

  • Bài, ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Top