Chuck Searcy - Ở lại để hiểu, ở lại để thuộc về Việt Nam
Đã nhiều năm nay, người dân xóm Hạ Hồi (Hà Nội) quen thuộc với hình ảnh Chuck Searcy, một cựu chiến binh Mỹ sống lặng lẽ, gần gũi giữa đời thường như bao nhiêu người Việt Nam khác ở trong khu phố. Sau những công việc bộn bề, ông thường thong dong dạo bộ và dừng lại ở quán cà phê quen, thưởng thức ly cà phê như một phần không thể thiếu của nhịp sống Hà Nội.
Một chiều tháng Tư nắng rực rỡ, tại quán cà phê Oia trên phố Trần Quốc Toản, Chuck Searcy gặp lại chị Nguyễn Hải Anh, người bạn Việt Nam đang sống tại Myanmar. Họ từng gặp nhau ở chính nơi này cách đây 5 năm. Cuộc hội ngộ giản dị nhưng ấm áp, mở ra những câu chuyện về hành trình một cựu binh Mỹ tìm thấy “ngôi nhà thứ hai” giữa lòng Thủ đô Hà Nội.
Chuck Searcy từng chứng kiến chiến tranh Việt Nam - Mỹ với tất cả sự khốc liệt. Trở lại Việt Nam sau chiến tranh, khi tham gia dự án RENEW do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, ông đã nhiều lần quay lại những vùng đất từng là chiến trường, gặp gỡ và lắng nghe người dân chịu hậu quả bom mìn. Từ những chuyến đi ấy, một sợi dây gắn kết âm thầm được hình thành. Năm 1995, ông quyết định chuyển đến sống tại Việt Nam và gắn bó cho đến hôm nay.
Khi được hỏi vì sao không trở về Mỹ, ông chia sẻ một cách chân thành: “Vì tôi yêu văn hóa, yêu con người Việt Nam, đặc biệt là văn hóa tâm linh của người Việt, điều tôi không thể tìm thấy ở Mỹ. Nó là sợi dây gắn kết tôi với nơi này. Nếu không có biến cố về tuổi tác hay bệnh tật, tôi sẽ ở đây mãi. Với tôi, Việt Nam là nơi đáng sống”.
Không gian quán cà phê Oia với những hình ảnh Hà Nội, những góc trang trí gần gũi, cùng sự thân tình của các bạn trẻ đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của ông. Nhân viên quán nhớ rõ sở thích cà phê của vị khách đặc biệt này. Có ngày, ông ghé quán hai, ba lần không chỉ để uống cà phê mà để hòa mình vào nhịp sống bình yên của thành phố.
Sau hơn 30 năm sống tại Việt Nam, điều khiến ông cảm thấy mình “hiểu” hơn chính là hành trình chứng kiến đất nước đổi thay. “Đó là khoảnh khắc nhìn thấy Việt Nam phát triển. Du lịch đã kết nối mọi người không biên giới và mang đến những người bạn mới. Người Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Tôi rất vui khi thấy họ thân thiện, nồng hậu và chào đón những người bạn Mỹ như chúng tôi” - Chuck Searcy nói.
Với ông, sự thấu hiểu không đến từ những điều lớn lao, mà từ đời sống thường nhật. Ông có thể dạo bước qua những con ngõ nhỏ, trò chuyện với người già, bạn trẻ, nói tiếng Việt và cảm nhận được điều người đối diện muốn chia sẻ. Trong văn hóa và xã hội Việt Nam, ông nhận ra sự trung thực và tôn trọng, những giá trị mà ông trân quý.
“Tôi không thích chiến tranh, trước kia cũng vậy và bây giờ cũng vậy” - ông nói. “Những ngày tháng Tư lịch sử, khi Việt Nam kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, tôi hòa chung niềm vui đó. Tôi yêu hòa bình trên đất nước này. Chỉ có hòa bình mới tạo ra những khoảnh khắc bình yên, điều tôi đang cảm nhận rõ rệt nhất ở Hà Nội”.
Ở tuổi xế chiều, khi nhiều bạn bè đã trở về Mỹ hoặc không còn nữa, ông vẫn chọn ở lại. Những mối quan hệ với hàng xóm, bạn bè Việt Nam, đồng nghiệp trong dự án RENEW và các cựu binh Mỹ cùng hoạt động trong Tổ chức Cựu chiến binh vì Hòa bình (VFP 160) đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của ông.
* Hành trình của Chuck Searcy:
- 6/1967 - 6/1968: Chuck Searcy tham chiến tại Việt Nam, thuộc Tiểu đoàn Tình báo quân sự 519, đóng tại Sài Gòn.
- 1969: Trở về Mỹ, theo học Đại học Georgia và tham gia phong trào Cựu chiến binh Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam (VVAW).
- 1992: Trở lại Việt Nam sau nhiều năm xa cách.
- 1995 – nay: Quyết định sinh sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam.
- Là đồng sáng lập Dự án RENEW tại Quảng Trị; đại diện Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF); Chủ tịch Tổ chức Cựu chiến binh vì Hòa bình (VFP 160).
- 2003: Được Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị.
“Điều khiến tôi ở lại Việt Nam là những khoảnh khắc tôi trải nghiệm, từ cuộc sống thường nhật đến những con người tôi gắn bó. Chính những điều đó đã giữ tôi ở lại nơi đây”. Với ông, khái niệm quê hương thật giản dị: nơi nào có người yêu thương mình, nơi đó là nhà.
Trong khi nhiều người trẻ lựa chọn nơi sống dựa trên cơ hội và lợi ích, Chuck Searcy lại có một lựa chọn khác: sống chậm, hòa nhập và tận hưởng sự bình yên của Hà Nội. Giản dị và thân thiện, ông đã trở thành một phần của thành phố, như chính cách ông chọn ở lại: để hiểu, và rồi để thuộc về./.
Bài: Bích Vân - Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam











