Lễ Cầu an của người Tày 29/04/2021 Lễ hội cầu an quan trọng bậc nhất, gắn liền với nông nghiệp trồng trọt của người dân tộc Tày ở Thịnh Đức (Thái Nguyên). Nghi lễ cầu an nằm trong phần lễ của lễ hội chủ yếu cúng tế trời đất và thần linh với mục đích là tạ ơn thần thánh làm cho mùa màng bội thu. Trong ngôn ngữ của dân tộcTày, “xuống đồng” được gọi là “lồng tồng”. Lễ hội Lồng Tồng là một hoạt động tín ngưỡng mang nét truyền thống đặc trưng của đồng bào Tày, có thể ví như lễ Tịch điền của người Kinh. Việc tổ chức lễ hội Lồng tồng mang nhiều yếu tố của tín ngưỡng phồn thực, sự sinh sôi, nảy nở với một khát vọng cầu cho mùa màng tươi tốt, năm mới làm ăn thuận lợi. Phần nghi lễ cầu an trong lễ hội Lồng Tồng là một phần hết sức quan trọng nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, mọi người no ấm, bản làng yên lành. Trước khi khởi đầu nghi lễ cầu an, công việc lớn của một bản làng, bản làng người Tày ở Thịnh Đức sẽ xin dâng lên trời đất, các phần tâm linh của các dòng tộc hương hoa lễ vật, cầu xin các bậc tâm linh phù hộ độ trì cho mưa thuận gió hoà, công việc suôn sẻ, an lành, mọi việc hanh thông đi đến nơi về đến chốn. Nghi lễ được dẫn đầu là thầy tâm linh hoặc người có uy tín được thầy tâm linh hay trưởng làng uỷ nhiệm. Kế tiếp là các thành viên đại diện cho các dòng tộc, tay cầm thanh la, chiêng, mõ, xóc, lễ vật đi vòng quanh cây nêu để gửi gắm ước nguyện đến thần linh mường trời, mường trời cũng nhờ có cây nêu dẫn đường để phái âm binh, pháp binh xuống canh giữ cho vùng đất đó an lành. Sau khi thầy then đã làm phép xong kết thúc phần nghi lễ là một trích đoạn then cổ nằm trong 12 đường then cổ của người Tày được nhà then thay mặt cho hạ giới cầu an gửi về nhà trời. Kết thúc phần nghi lễ Cầu an sẽ là phần hội với nhiều trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống mà nổi bật nhất là hội tung còn. Đây là một trò chơi đòi hỏi sự khéo léo bởi theo quan niệm của đồng bào, phải có người tung còn trúng vòng làm rách giấy thì năm đó dân bản mới làm ăn thuận lợi, mới được mưa thuận gió hòa. Lễ Cầu an còn có tính cố kết cộng đồng, thể hiện khát vọng của người dân trong sự hoà hợp trời đất, âm dương; cầu mong cho con người khoẻ mạnh, cuộc sống no đủ, vạn vật sinh sôi./. Thầy then chuẩn bị trang phục trước khi vào làm nghi lễ cầu an. Lễ cầu an, bản làng dâng lên trời đất, các phần tâm linh của các dòng tộc. Đồ nghề chuẩn bị của thầy then làm nghi lễ cầu an.Kết thúc phần nghi lễ là một trích đoạn then cổ thay mặt cho hạ giới cầu an gửi về nhà trời.Lễ vật không thể thiếu được trong nghi lễ cầu an của người Tày.Nghi lễ được dẫn đầu là thầy tâm linh hoặc người có uy tín được thầy tâm linh hay trưởng làng uỷ nhiệm.Chùm xóc nhạc phục vụ cho việc hát then.Sau thầy tâm linh là các thành viên đại diện cho các dòng tộc, tay cầm thanh la, chiêng, mõ, xóc nhạc, đi vòng quanh cây nêu.Trong nghi lễ cầu an không thể thiếu làn điệu then.Một trích đoạn then cổ được nhà then thay mặt cho hạ giới cầu an gửi về nhà trời. Thực hiện: Minh Phương
Lễ Cầu an của người Tày 29/04/2021 Lễ hội cầu an quan trọng bậc nhất, gắn liền với nông nghiệp trồng trọt của người dân tộc Tày ở Thịnh Đức (Thái Nguyên). Nghi lễ cầu an nằm trong phần lễ của lễ hội chủ yếu cúng tế trời đất và thần linh với mục đích là tạ ơn thần thánh làm cho mùa màng bội thu. Trong ngôn ngữ của dân tộcTày, “xuống đồng” được gọi là “lồng tồng”. Lễ hội Lồng Tồng là một hoạt động tín ngưỡng mang nét truyền thống đặc trưng của đồng bào Tày, có thể ví như lễ Tịch điền của người Kinh. Việc tổ chức lễ hội Lồng tồng mang nhiều yếu tố của tín ngưỡng phồn thực, sự sinh sôi, nảy nở với một khát vọng cầu cho mùa màng tươi tốt, năm mới làm ăn thuận lợi. Phần nghi lễ cầu an trong lễ hội Lồng Tồng là một phần hết sức quan trọng nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, mọi người no ấm, bản làng yên lành. Trước khi khởi đầu nghi lễ cầu an, công việc lớn của một bản làng, bản làng người Tày ở Thịnh Đức sẽ xin dâng lên trời đất, các phần tâm linh của các dòng tộc hương hoa lễ vật, cầu xin các bậc tâm linh phù hộ độ trì cho mưa thuận gió hoà, công việc suôn sẻ, an lành, mọi việc hanh thông đi đến nơi về đến chốn. Nghi lễ được dẫn đầu là thầy tâm linh hoặc người có uy tín được thầy tâm linh hay trưởng làng uỷ nhiệm. Kế tiếp là các thành viên đại diện cho các dòng tộc, tay cầm thanh la, chiêng, mõ, xóc, lễ vật đi vòng quanh cây nêu để gửi gắm ước nguyện đến thần linh mường trời, mường trời cũng nhờ có cây nêu dẫn đường để phái âm binh, pháp binh xuống canh giữ cho vùng đất đó an lành. Sau khi thầy then đã làm phép xong kết thúc phần nghi lễ là một trích đoạn then cổ nằm trong 12 đường then cổ của người Tày được nhà then thay mặt cho hạ giới cầu an gửi về nhà trời. Kết thúc phần nghi lễ Cầu an sẽ là phần hội với nhiều trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống mà nổi bật nhất là hội tung còn. Đây là một trò chơi đòi hỏi sự khéo léo bởi theo quan niệm của đồng bào, phải có người tung còn trúng vòng làm rách giấy thì năm đó dân bản mới làm ăn thuận lợi, mới được mưa thuận gió hòa. Lễ Cầu an còn có tính cố kết cộng đồng, thể hiện khát vọng của người dân trong sự hoà hợp trời đất, âm dương; cầu mong cho con người khoẻ mạnh, cuộc sống no đủ, vạn vật sinh sôi./. Thầy then chuẩn bị trang phục trước khi vào làm nghi lễ cầu an. Lễ cầu an, bản làng dâng lên trời đất, các phần tâm linh của các dòng tộc. Đồ nghề chuẩn bị của thầy then làm nghi lễ cầu an.Kết thúc phần nghi lễ là một trích đoạn then cổ thay mặt cho hạ giới cầu an gửi về nhà trời.Lễ vật không thể thiếu được trong nghi lễ cầu an của người Tày.Nghi lễ được dẫn đầu là thầy tâm linh hoặc người có uy tín được thầy tâm linh hay trưởng làng uỷ nhiệm.Chùm xóc nhạc phục vụ cho việc hát then.Sau thầy tâm linh là các thành viên đại diện cho các dòng tộc, tay cầm thanh la, chiêng, mõ, xóc nhạc, đi vòng quanh cây nêu.Trong nghi lễ cầu an không thể thiếu làn điệu then.Một trích đoạn then cổ được nhà then thay mặt cho hạ giới cầu an gửi về nhà trời. Thực hiện: Minh Phương
Lễ hội cầu an quan trọng bậc nhất, gắn liền với nông nghiệp trồng trọt của người dân tộc Tày ở Thịnh Đức (Thái Nguyên). Nghi lễ cầu an nằm trong phần lễ của lễ hội chủ yếu cúng tế trời đất và thần linh với mục đích là tạ ơn thần thánh làm cho mùa màng bội thu. Trong ngôn ngữ của dân tộcTày, “xuống đồng” được gọi là “lồng tồng”. Lễ hội Lồng Tồng là một hoạt động tín ngưỡng mang nét truyền thống đặc trưng của đồng bào Tày, có thể ví như lễ Tịch điền của người Kinh. Việc tổ chức lễ hội Lồng tồng mang nhiều yếu tố của tín ngưỡng phồn thực, sự sinh sôi, nảy nở với một khát vọng cầu cho mùa màng tươi tốt, năm mới làm ăn thuận lợi. Phần nghi lễ cầu an trong lễ hội Lồng Tồng là một phần hết sức quan trọng nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, mọi người no ấm, bản làng yên lành. Trước khi khởi đầu nghi lễ cầu an, công việc lớn của một bản làng, bản làng người Tày ở Thịnh Đức sẽ xin dâng lên trời đất, các phần tâm linh của các dòng tộc hương hoa lễ vật, cầu xin các bậc tâm linh phù hộ độ trì cho mưa thuận gió hoà, công việc suôn sẻ, an lành, mọi việc hanh thông đi đến nơi về đến chốn. Nghi lễ được dẫn đầu là thầy tâm linh hoặc người có uy tín được thầy tâm linh hay trưởng làng uỷ nhiệm. Kế tiếp là các thành viên đại diện cho các dòng tộc, tay cầm thanh la, chiêng, mõ, xóc, lễ vật đi vòng quanh cây nêu để gửi gắm ước nguyện đến thần linh mường trời, mường trời cũng nhờ có cây nêu dẫn đường để phái âm binh, pháp binh xuống canh giữ cho vùng đất đó an lành. Sau khi thầy then đã làm phép xong kết thúc phần nghi lễ là một trích đoạn then cổ nằm trong 12 đường then cổ của người Tày được nhà then thay mặt cho hạ giới cầu an gửi về nhà trời. Kết thúc phần nghi lễ Cầu an sẽ là phần hội với nhiều trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống mà nổi bật nhất là hội tung còn. Đây là một trò chơi đòi hỏi sự khéo léo bởi theo quan niệm của đồng bào, phải có người tung còn trúng vòng làm rách giấy thì năm đó dân bản mới làm ăn thuận lợi, mới được mưa thuận gió hòa. Lễ Cầu an còn có tính cố kết cộng đồng, thể hiện khát vọng của người dân trong sự hoà hợp trời đất, âm dương; cầu mong cho con người khoẻ mạnh, cuộc sống no đủ, vạn vật sinh sôi./. Thầy then chuẩn bị trang phục trước khi vào làm nghi lễ cầu an. Lễ cầu an, bản làng dâng lên trời đất, các phần tâm linh của các dòng tộc. Đồ nghề chuẩn bị của thầy then làm nghi lễ cầu an.Kết thúc phần nghi lễ là một trích đoạn then cổ thay mặt cho hạ giới cầu an gửi về nhà trời.Lễ vật không thể thiếu được trong nghi lễ cầu an của người Tày.Nghi lễ được dẫn đầu là thầy tâm linh hoặc người có uy tín được thầy tâm linh hay trưởng làng uỷ nhiệm.Chùm xóc nhạc phục vụ cho việc hát then.Sau thầy tâm linh là các thành viên đại diện cho các dòng tộc, tay cầm thanh la, chiêng, mõ, xóc nhạc, đi vòng quanh cây nêu.Trong nghi lễ cầu an không thể thiếu làn điệu then.Một trích đoạn then cổ được nhà then thay mặt cho hạ giới cầu an gửi về nhà trời. Thực hiện: Minh Phương