Hà Nội những năm 60, 70 của thế kỉ trước nổi tiếng với sân bóng bằng đất ở Long Biên, ven bãi sông Hồng. Từ cái sân bóng này, nhiều lứa cầu thủ tài năng của Hà Nội đã thành danh. Không biết từ bao giờ, bóng đá tự phát chơi trên bãi đất hay vỉa hè, sắp gạch làm cầu môn được gọi là bóng đá “phủi “. Đội hình cầu thủ mỗi bên độ 7-8 người, phần lớn là thanh thiếu niên chơi bóng bằng chân đất. Đất nước phát triển, ngày nay Hà Nội có hàng trăm sân bóng các loại, bằng đất có, cỏ thật có, cỏ nhân tạo cũng có... Lượn qua các khu vực, từ vùng ven đô cho đến các khu vực ở nội thành, đâu cũng có sân bóng "phủi". Riêng khu vực trường Đại học Y Hà Nội đã có tới 7 sân bóng, trường Đại học Thuỷ Lợi có cả sân cỏ nhân tạo. Sân bóng đá phong trào Hà Nội ngày càng hiện đại, có cả đèn chiếu sáng cho người chơi bóng đá đêm sau giờ làm việc. Bóng đá phong trào Hà Nội có hàng trăm đội hoạt động thường xuyên. Hàng năm, Hà Nội có tới hơn 50 giải phong trào lớn nhỏ. Và cũng chính từ những giải phong trào này đã cho ra lò nhiều tên tuổi lớn của làng bóng đá Việt Nam nhưTrương Việt Hoàng, Triệu Quang Hà, Đức Thắng, Nguyễn Thành Lương...
Thông thường một trận đấu giao hữu , hai đội được phân biệt với một đội “ phơi trần”, một đội “ mặc áo”
Một góc sân bóng Nghĩa Tân
”Chân đất” cũng là một sự lựa chọn không tệ của cầu thủ bóng đá phong trào
Ăn mừng mỗi khi bàn thắng được ghi
Tranh thủ một pha bóng chết để “tiếp sức”
Trái bóng "dự bị" trong một trận đấu
Sân Thủy Lợi được xem là loại sang của giới bóng đá phong trào với mặt cỏ nhân tạo và dàn đèn phục vụ các cơ quan sau giờ làm việc buổi chiều
Chăm chú theo dõi trận đấu bên ngoài sân
Những túi đồ của các "cầu thủ" thường được để sau cầu môn
Bài: Vĩnh Hưng - Ảnh: Võ Nguyên Long