Từ nghị quyết đến hành động

Từ Nghị quyết 36 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển

Sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển trong giai đoạn hiện nay không thể bó hẹp trong tư duy cũ theo kiểu coi biển chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.

Sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển trong giai đoạn hiện nay không thể bó hẹp trong tư duy cũ theo kiểu coi biển chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc về Đề án tổng kết Nghị quyết 36 – NQ/TW. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 

Để biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia

Nhìn lại chặng đường 8 năm kể từ khi Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chính thức có hiệu lực đã cho thấy tầm vóc của một quyết sách đúng đắn, có tầm chiến lược. Nhờ đó, nhận thức về vị trí, vai trò của biển được nâng lên. Hệ thống thể chế, chính sách từng bước đã được hoàn thiện. Nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá. Kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường. Đời sống của người dân vùng biển được cải thiện. Quốc phòng, an ninh đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì kinh tế biển hiện vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Những nút thắt về thể chế liên vùng; sự bất cập trong đầu tư; thiếu tính liên kết vùng bền vững; nguy cơ suy thoái môi trường; khai thác tài nguyên chưa bền vững, ứng dụng công nghệ còn thấp… đòi hỏi cần phải sớm có một cuộc tổng kết sâu sắc để tìm giải pháp tháo gỡ.

Bình minh Côn Đảo. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Vì vậy, tại buổi làm việc gần đây với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 36 – NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu phải khẩn trương tổng kết Nghị quyết số 36 và xây dựng Nghị quyết mới với tinh thần không chỉ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được mà còn phải tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, thể chế và mô hình phát triển biển với tầm nhìn mới. Mục tiêu là phải có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, tính hành động cao, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và khát vọng đến năm 2045, đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Cảng quốc tế Chu Lai của THACO ở Khu kinh tế mở Chu Lai là đầu mối quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây. Ảnh: Tư liệu của THILOGI 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới; trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực phát triển và bảo vệ Tổ quốc...

Một góc biển đảo Phú Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Câu chuyện từ khu vực duyên hải miền Trung

Khu vực dải duyên hải miền Trung từ Quảng Bình vào đến Khánh Hòa vốn được xem là "mặt tiền" hướng biển của cả quốc gia, sở hữu những lợi thế địa - kinh tế và địa - chính trị vô tiền khoáng hậu. Với hệ thống vũng, vịnh nước sâu lý tưởng như Chân Mây, Đà Nẵng, Kỳ Hà, Dung Quất, Quy Nhơn, Vân Phong và Cam Ranh, khu vực này nắm giữ chìa khóa mở ra các tuyến hàng hải quốc tế sầm uất nhất thế giới. Không chỉ vậy, bờ biển miền Trung là di sản thiên nhiên vô giá với chuỗi đô thị du lịch nổi tiếng, các hệ sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn đa dạng sinh học cao. Trên phương diện an ninh quốc phòng, đây là tấm lá chắn chiến lược, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh hải và thềm lục địa của Tổ quốc.

Thế nhưng, các báo cáo nghiên cứu từ giới chuyên gia kinh tế, môi trường trong và ngoài nước những năm gần đây thường cảnh báo về một hội chứng "khủng hoảng thừa nhưng thiếu liên kết" tại khu vực này. Sự tương đồng về cấu trúc và mặt bằng kinh tế giữa các địa phương ở khu vực này vô tình tạo ra một cuộc cạnh tranh nội vùng gay gắt thay vì cộng hưởng sức mạnh. Tỉnh nào cũng muốn có cảng biển quốc tế riêng, có sân bay riêng và khu kinh tế ven biển riêng…, dẫn đến tình trạng xé lẻ nguồn lực quốc gia. Các nhà khoa học môi trường cũng lưu ý rằng, áp lực từ việc phát triển công nghiệp nặng và du lịch đại chúng thiếu kiểm soát đang khiến nguồn lợi thủy sản suy giảm, các rạn san hô bị tổn thương nghiêm trọng. Tiềm năng biển của miền Trung là rất lớn, nhưng nó đang bị kìm hãm bởi tư duy quản lý theo ranh giới hành chính cũ kỹ.

Hải quân Nhân dân Việt Nam diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quân chủng Hải quân/TTXVN phát 

Điển hình cho câu chuyện này, trên nhandan.vn, TS Nguyễn Minh Phương, Trưởng bộ môn Việt Nam học, Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, đã phân tích rằng, khi Chu Lai mở tuyến vận tải trực tiếp sang Ấn Độ, nhiều doanh nghiệp Tây Nguyên đã chọn đưa hàng qua đây. Nhưng hạ tầng chưa hoàn thiện khiến chi phí logistics cao. Dung Quất có công suất bến bãi lớn nhưng thiếu đường sắt kết nối, làm tăng chi phí trung chuyển. Nếu có sự phối hợp, hàng hóa sẽ được phân luồng hợp lý, vừa tận dụng công suất, vừa giảm chi phí. Ông Phương cũng cảnh báo, nếu cảng Liên Chiểu mới của Đà Nẵng chỉ tập trung container, trong khi Chân Mây và Chu Lai cũng muốn đón container quốc tế, thì cả ba cảng sẽ khó đạt quy mô kinh tế đủ sức cạnh tranh với Laem Chabang (Thái Lan) hay Singapore”.

Ở một góc nhìn khác, TS Hoàng Hồng Hiệp, Viện phó Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên nhận định, nếu mỗi tỉnh đều xin cơ chế, xin vốn cho dự án riêng, nguồn lực sẽ bị phân tán, tiến độ chậm và hiệu quả thấp. Ngược lại, nếu phối hợp vùng có thể dồn lực cho cảng trọng điểm, tạo sức bật lớn hơn.

Với tư duy "không gian phát triển biển quốc gia" nghĩa là chúng ta không còn nhìn biển như một đường bờ kẻ vẽ trên bản đồ hành chính, mà phải nhìn nhận biển, vùng trời và dải đất ven bờ là một chỉnh thể sinh thái - kinh tế - an ninh thống nhất, không thể tách rời.

Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tuần tra trên biển. Ảnh: TTXVN phát 

Từ góc nhìn của các nhà quy hoạch chiến lược, việc áp dụng tư duy mới này vào khu vực duyên hải miền Trung đòi hỏi các địa phương phải thực hiện phân vùng chức năng rõ ràng và dứt khoát dựa trên lợi thế tuyệt đối của mình. Thay vì "trăm hoa đua nở", các tỉnh, thành phố phải ngồi lại với nhau để phân vai trong một kịch bản tổng thể.

Giải pháp cốt lõi ở đây chính là xây dựng một thể chế quản trị vùng đủ mạnh, xóa bỏ tư duy "đèn nhà ai nấy sáng" để đảm bảo rằng việc phát triển cảng biển ở địa phương này sẽ hỗ trợ cho trung tâm logistics ở địa phương khác, và việc bảo vệ môi trường biển ở một vùng vịnh là trách nhiệm chung của cả hành lang duyên hải. Nói cách khác, trong giai đoạn mới hiện nay, việc khai thác phát triển tiềm năng biển của mỗi địa phương phải được đặt trong chỉnh thể phát triển biển của khu vực và quốc gia để làm thế nào địa phương vừa phát huy được lợi thế của mình, vừa phối hợp, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển cho địa phương khác và cả vùng.

Du khách trải nghiệm dù bay trên bãi biển Mỹ Khê, bãi biển đẹp nhất hành tinh. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Cuộc chuyển dịch từ tư duy khai thác kinh tế biển thuần túy sang tư duy kiến tạo không gian phát triển biển quốc gia không chỉ là một yêu cầu kỹ thuật về mặt quy hoạch, mà thực sự là một tầm nhìn chiến lược mới, bởi biển không phải là giới hạn tận cùng của đất liền, mà là cánh cửa mở ra thế giới, là không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia. 

Nếu như trước đây biển chủ yếu được xem là nơi khai thác dầu khí, đánh bắt thủy sản, vận tải hay phát triển du lịch ven bờ, tức là mới chủ yếu khai thác hoạt động kinh tế ở vùng ven biển hoặc trên mặt nước, trong khi phần lớn tiềm năng của đại dương vẫn còn chưa được khám phá hết. Do đó, ngày nay biển phải được nhìn nhận như không gian phát triển mới của nền kinh tế. Từ góc nhìn đó, biển không còn đơn thuần là nơi khai thác tài nguyên mà trở thành dư địa phát triển lớn cho các lĩnh vực kinh tế mới như năng lượng gió ngoài khơi, năng lượng sóng, năng lượng thủy triều, công nghệ sinh học biển, dược liệu biển hay khoa học đại dương. Đây cũng chính là tinh thần của yêu cầu chuyển từ “tư duy kinh tế biển” sang “tư duy không gian phát triển biển” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh. Điểm cốt lõi không còn là khai thác những gì biển đang có mà là kiến tạo những không gian phát triển mới từ biển.

Những chiếc siêu du thuyền thường xuyên có mặt ở Đà Nẵng, thành phố du lịch biển hàng đầu của Việt Nam. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam 

Đối với vùng duyên hải miền Trung, đổi mới tư duy phát triển biển trong thời kỳ mới chính là cơ hội lịch sử để rũ bỏ tấm áo chật chội của sự manh mún, liên kết lại thành một thực thể mạnh mẽ, phân vai rõ ràng, phát huy lợi thế để cùng phát triển mà không sợ phải cạnh tranh, giẫm chân lên nhau./.

  • Bài: Thanh Hòa - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam & TTXVN

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/tu-nghi-quyet-36-tiep-tuc-doi-moi-manh-me-tu-duy-de-viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-manh-ve-bien-452212.html


top