Thương hiệu Việt

Tân Mỹ Design – Nửa thế kỷ làm “đại sứ” nghề thêu Việt Nam

Cửa hàng bán đồ thêu tay đầu tiên của Hà Nội đã trở thành địa chỉ mà New York Times từng xếp vào danh sách những địa chỉ không thể bỏ qua khi đến đây.

Năm 1969, một người phụ nữ gốc làng lụa Vạn Phúc mở cửa hàng bán đồ thêu tay đầu tiên của Hà Nội, trong căn nhà hai mươi mét vuông giữa ngõ Hàng Gai. Gần sáu mươi năm sau, cửa hàng đó đã trở thành địa chỉ mà New York Times từng xếp vào danh sách những địa chỉ không thể bỏ qua khi đến Hà Nội, và là nơi tiếp đón các vị khách ngoại giao đặc biệt: Đức Vua Vương quốc Bỉ, Hoàng Thái hậu Bhutan và phu nhân nguyên thủ nhiều quốc gia…

Từ căn nhà 20m2 nửa thế kỷ trước…

Người đàn ông Canada bước vào cửa hàng và đưa ra một tấm danh thiếp đã ngả màu. Ông giữ nó suốt ba mươi mốt năm, qua những lần chuyển nhà và đổi việc. Năm 1992, ông cầm nó rời khỏi một căn nhà nhỏ trong ngõ 109 Hàng Gai. Ba thập kỷ sau, ông quay lại Hà Nội, tìm bằng được địa chỉ mới của cửa hàng, và trao lại tấm thiếp cho chính gia đình đã in ra nó.

Không gian bày bán sản phẩm của Tân Mỹ nằm tại địa chỉ 61 Hàng Gai (Hà Nội). Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Chị Nguyễn Thùy Linh, thế hệ thứ 3 của thương hiệu Tân Mỹ. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

"Điều quý giá nhất mà gia đình tôi có được sau hơn nửa thế kỷ không nằm ở những sản phẩm đã bán ra, mà nằm ở những ký ức còn được giữ lại trong trái tim con người", chị Nguyễn Thùy Linh là thế hệ thứ 3, người hiện đang điều hành Tân Mỹ Design bắt đầu câu chuyện với chúng tôi về một kỷ niệm từ một vị khách nước ngoài đã mang đến cảm xúc đặc biệt cho gia đình. Năm 1992, khi vị khách ấy lần đầu đến Hàng Gai, chị Linh mới mười hai tuổi.

Ký ức đầu tiên của chị Linh, một cô bé, ngày đó mới 5-6 tuổi về Tân Mỹ không phải một sản phẩm mà là một mùi hương của hoa huệ và nhang trầm. Mỗi sáng, trên chiếc tủ búp phê ba buồng giữa nhà, phía dưới cất hàng, phía trên là bàn thờ, bà ngoại chị thắp một nén nhang, chỉnh lại từng cành hoa trong lọ, lau dọn rồi mới mở cửa đón khách. Căn nhà ấy rộng khoảng hai mươi mét vuông, nằm trong ngõ. Ban ngày là cửa hàng. Đến tối, cả gia đình xếp gọn hàng hóa sang một bên để trải chiếu ngủ.

Nghệ nhân Bạch Thị Ngải, gốc làng lụa Vạn Phúc, mở cửa hàng ấy năm 1969 - cửa hàng bán đồ thêu tay đầu tiên của Hà Nội. Con gái bà, bà Đỗ Thanh Hương, tiếp quản và đưa Tân Mỹ ra số 66 Hàng Gai. Chị Linh, thế hệ thứ ba, đưa thương hiệu về số 61 và lên không gian số.

Chị Linh cầm kim từ năm tám tuổi. Bà ngoại giao cho cô bé Linh ngày đó những phần dễ như: cành cây, chiếc lá còn hoa thì bà tự thêu, vì khó hơn nhiều. Những mũi kim đầu tiên của chị Linh là mấy chiếc lá nhỏ trên váy một con búp bê.

Sự nối tiếp qua nhiều thế hệ khi con cháu của các nghệ nhân xưa tiếp tục gắn bó và thêu nên các sản phẩm cho Tân Mỹ. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
 

Từ căn nhà hai mươi mét vuông trong ngõ 109, qua số 66, đến số 61 Hàng Gai hôm nay, Tân Mỹ vẫn chỉ có một cửa hàng. Đó là lựa chọn ngược dòng. Những cơ hội hợp tác quy mô lớn vẫn đến, và Tân Mỹ vẫn từ chối vì thêu tay không thể sản xuất số lượng lớn trong thời gian ngắn. Nhưng lý do sâu hơn không thuộc về năng lực sản xuất.

"Nếu mở quá nhiều điểm bán, chúng tôi sẽ rất khó giữ được chất lượng sản phẩm cũng như tinh thần của một không gian di sản. Tôi luôn mong khi bước vào Tân Mỹ, khách hàng cảm nhận đây là một ngôi nhà có lịch sử, có con người, có nghề và có rất nhiều câu chuyện để kể, chứ không phải một chuỗi cửa hàng giống nhau”, chị Linh chia sẻ.

Sự bảo thủ ấy chỉ áp dụng cho không gian vật lý. Tân Mỹ vẫn có mặt trên sàn thương mại điện tử, vẫn livestream - quyết định từng gây tranh luận trong chính gia đình. Ranh giới giữa "giữ" và "đổi" được vạch rất rõ. Tân Mỹ đổi cách tiếp cận người mua, giữ nguyên cách làm ra sản phẩm.

Không gian trưng bày độc bản – nơi lưu giữ tinh hoa nghề thêu tay truyền thống giữa lòng phố cổ Hà Nội. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
 

Trước đại dịch, khoảng năm trăm nghệ nhân cộng tác với thương hiệu. Hiện còn hơn ba trăm người, tuổi từ hai mươi đến năm mươi. Phần lớn là nông dân. Ngoài thời gian làm ruộng, họ ngồi vào khung thêu. Nghề thêu vừa giữ một kỹ năng truyền thống, vừa mang thêm thu nhập về cho gia đình họ. Có những người từng làm việc cùng bà Ngải, những người gắn bó với bà Hương, và hôm nay con cháu họ vẫn đang thêu cho Tân Mỹ.

Chị Linh cho biết, đào tạo một người mới đến khi làm ra sản phẩm đạt chuẩn mất khoảng một năm phần lớn thời gian không dành cho kỹ thuật cầm kim, mà cho tính kiên nhẫn và khả năng giữ chất lượng ổn định.

…Đến không gian di sản

Suốt hơn năm thập kỷ, Hàng Gai đón một chuỗi khách mà không chương trình quảng bá nào thiết kế được, đó là từ vị Đại sứ Cuba những ngày đầu, đến Đức Vua Vương quốc Bỉ, Hoàng Thái hậu Bhutan, các vị phu nhân nguyên thủ nhiều quốc gia. Tháng 1/2026, Phu nhân Tổng Bí thư Việt Nam cùng Phu nhân Tổng Bí thư Lào đến tham quan và thưởng trà tại cửa hàng - lần thứ hai Phu nhân Lào trở lại.

Chị Linh có một định nghĩa gọn về quà tặng ngoại giao: "Không cần quá đắt. Điều quan trọng nhất là nó phải kể được câu chuyện về đất nước nơi nó được tạo ra”. Hỏi điều gì thay đổi sau mỗi lần tiếp đoàn cấp cao, chị Linh cho biết: “Điều thay đổi lớn nhất là niềm tin. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là thông qua những món quà thủ công Việt Nam, bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam".

Các sản phẩm thêu tay tinh xảo trở thành cầu nối mang câu chuyện văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
 

Câu chuyện về bản sắc nghề thêu cũng được chị Linh nhắc tới như một niềm tự hào về một nghề thủ công truyền thống giàu bản sắc của Việt Nam. Theo chị, nghề thêu tay Việt Nam bắt đầu phải nói đến từ vật liệu. Thời bà ngoại và mẹ bà làm nghề, gia đình chủ yếu dùng chỉ cotton, trong khi nghệ nhân Trung Quốc hay Ấn Độ đã quen với chỉ tơ. Điều kiện vật chất khác nhau dẫn đến kỹ thuật khác nhau. Nhưng theo chị, bản sắc không nằm ở chất liệu. "Người Việt thường không cố tạo nên sự hoàn hảo tuyệt đối như máy móc, mà gửi vào từng đường kim mũi chỉ sự mềm mại, nhẫn nại và cảm xúc của người làm nghề".

Sản phẩm khó nhất, theo chị Linh, là tranh chân dung - khó nhất trong loại khó ấy là chân dung người nước ngoài, vào thời người Việt còn chưa quen cảm nhận những khác biệt rất nhỏ trên gương mặt phương Tây. Một vị khách từng mang đến bức ảnh gia đình nhờ bà Ngải thêu lại. Bà dành gần ba tháng, có phần tháo ra thêu lại nhiều lần chỉ vì chưa hài lòng với ánh mắt của một người trong ảnh.

Du khách nước ngoài chăm chú thưởng lãm và tìm hiểu về nghệ thuật thêu tay thủ công Việt Nam.
Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Khách tham quan lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề đằng sau từng sản phẩm thủ công.
Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Bức tranh thêu tay là những sản phẩm độc đáo của Tân Mỹ. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam
Hình ảnh các thiếu nữ dân tộc gội đầu bên suối được thêu thủ công của thương hiệu Tân Mỹ.
Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Nếu chỉ được giữ lại một sản phẩm để đại diện cho Tân Mỹ sau một trăm năm, chị Linh chia sẻ sẽ chọn chiếc khăn tay thêu. Không phải vì nó bán chạy nhất. Mà vì trong những năm chiến tranh và thời bao cấp, một chiếc khăn tay không chỉ để lau mồ hôi hay nước mắt. Người ta thêu lên đó tên người mình yêu, một cành hoa, đôi chim bồ câu, bông sen… rồi gửi cho nhau như một lời chúc bình an. Có những chiếc người mẹ thêu cho con trước ngày ra tiền tuyến. Có những chiếc theo chân người Việt đi khắp thế giới, để mỗi lần mở ra, họ lại nhớ về quê nhà.

Tấm danh thiếp của vị khách Canada cũng là một điều đặc biệt như thế. Suốt ba mươi mốt năm, nó như một mảnh Hà Nội nằm trong ví của một người đàn ông ở bên kia bán cầu. Rồi nó trở về. Có những món quà rất nhỏ, nhưng đủ sức đi cùng một đời người./.

Bài: Hoàng Tuệ Nhi - Ảnh: Trần Thanh Giang & Tư liệu Tân Mỹ Design

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/tan-my-design-–-nua-the-ky-lam-dai-su-nghe-theu-viet-nam-462770.html


top