Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh chiến lược bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm thông qua mô hình du lịch làng nghề. Đây không chỉ là giải pháp gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn là chìa khóa mở ra sinh kế bền vững, tạo điểm nhấn khác biệt cho du lịch "Xứ Trầm hương".
Sản xuất sản phẩm gốm thủ công truyền thống tại Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc (xã Ninh Phước, Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Đổi mới sản phẩm gốm, thổ cẩm Chăm để thích ứng thị trường du lịch
Khác với những hiện vật tĩnh lặng trong bảo tàng, làng nghề của người Chăm tại Khánh Hòa là những thực thể sống động. Tại đây, nghệ thuật dệt thổ cẩm và làm gốm không chỉ đơn thuần là sinh kế mà còn là biểu tượng của tâm linh, thẩm mỹ và niềm tự hào dân tộc. Tiêu biểu nhất là nghệ thuật làm gốm của người Chăm làng Bàu Trúc (xã Ninh Phước) đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Điểm độc đáo nằm ở kỹ nghệ tạo hình, nghệ nhân không đứng yên mà đi giật lùi quanh khối đất để “thổi hồn” vào sản phẩm, sau đó nung lộ thiên bằng củi và rơm, tạo nên những tác phẩm mang vẻ đẹp mộc mạc, độc bản.
Ông Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc chia sẻ, đơn vị đang nỗ lực nâng cao giá trị gia tăng cho dòng gốm truyền thống bằng cách cải tiến mạnh mẽ mẫu mã, kết hợp hài hòa giữa “hồn cốt” văn hóa Chăm với thị hiếu thẩm mỹ đương đại. “Không còn bó hẹp trong những vật dụng sinh hoạt, gốm Bàu Trúc nay đang phát triển mạnh các dòng sản phẩm gốm trang trí nội, ngoại thất. Dựa trên nhu cầu đặt hàng, chúng tôi đẩy mạnh sản xuất hệ thống đèn gốm nghệ thuật, bình lọ hoa trang trí độc bản và các dòng tượng phù điêu... cho không gian khách sạn, resort trong và ngoài tỉnh”, ông Thuần cho biết.
Thành viên Hợp tác xã dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp (xã Ninh Phước, Khánh Hòa) sản xuất sản phẩm phục vụ thị trường. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Song song với gốm, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp cũng đang có những bước phát triển mới. Từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Chăm, một hệ sinh thái sản phẩm phong phú đã ra đời, từ quần áo cách tân, khăn choàng tinh xảo đến túi xách thời thượng. Chị Nguyễn Ngọc Bảo Thanh, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ với mẫu mã sản phẩm và đã chọn cho mình một chiếc khăn và túi xách có màu sắc, hoa văn đặc trưng của văn hóa Chăm được thiết kế đẹp mắt, rất dễ phối đồ khi đi làm hoặc dạo phố. Sở hữu những món đồ này khiến tôi cảm thấy như đang mang theo một phần di sản bên mình".
Phát triển du lịch trải nghiệm nhằm gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa Chăm
Nhằm phát huy giá trị các làng nghề truyền thống, thời gian qua chính quyền địa phương đã đẩy mạnh phát triển mô hình du lịch trải nghiệm tại các làng nghề Chăm. Du khách khi đến tham quan không chỉ tìm hiểu quy trình sản xuất mà còn được trực tiếp tham gia một số công đoạn như nhào đất, nặn gốm, dệt thổ cẩm, giao lưu với các nghệ nhân. Bên cạnh đó, nhiều chương trình du lịch còn lồng ghép hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian, giới thiệu ẩm thực truyền thống tại các hợp tác xã, nhà sinh hoạt cộng đồng và các cơ sở dịch vụ du lịch do người Chăm tổ chức tại địa phương.
Du khách tham quan, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm tại Hợp tác xã dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp (xã Ninh Phước, Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh xác định phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với công tác bảo tồn di sản, bảo đảm cộng đồng người Chăm được thụ hưởng trực tiếp từ các giá trị văn hóa truyền thống. Khánh Hòa đã phê duyệt Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” giai đoạn 2025 - 2028 và những năm tiếp theo với tổng kinh phí thực hiện hơn 205 tỷ đồng.
Theo mục tiêu đề án, năm 2026 sẽ đưa di sản “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp, đến năm 2027 xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu “Gốm Chăm” cho sản phẩm gốm Bàu Trúc; đồng thời hoàn thành quy hoạch bảo vệ không gian văn hóa làng gốm Bàu Trúc và phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại làng nghề. Giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tỉnh hướng tới mục tiêu đề nghị ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Trong chiến lược này, chính quyền địa phương đóng vai trò "nhạc trưởng" triển khai quy hoạch và đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành làm cầu nối đưa du khách đến với di sản. Đặc biệt, đội ngũ thợ lành nghề được xác định là lực lượng nòng cốt trực tiếp gìn giữ và trao truyền giá trị truyền thống. Thông qua việc bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp, mỗi người thợ sẽ trở thành một “đại sứ văn hóa” trực tiếp giới thiệu tinh hoa của dân tộc tiếp cận gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Việc gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển không chỉ được kỳ vọng sẽ “hồi sinh” mạnh mẽ các nghề gốm, nghề dệt thủ công truyền thống của đồng bào Chăm mà còn mở ra hướng sinh kế bền vững cho cộng đồng. Đây chính là mảnh ghép quan trọng để làm phong phú thêm hệ sinh thái du lịch văn hóa, góp phần định vị bản sắc riêng biệt của Khánh Hòa trên bản đồ du lịch Việt Nam./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/phat-huy-gia-tri-lang-nghe-cham-gan-voi-phat-trien-du-lich-433589.html